Huống hồ, Liễu Hoài Viễn có phải là đại tướng quân Liễu Nguyễn Tập của sau này hay không cũng chẳng ảnh hưởng đến quan điểm của nàng về chuyện hôn sự.
Cuối cùng thế nào, còn phải chờ kết quả điều tra của Triệu Tam Nương.
Không ngờ Uông Ấn lại lên tiếng: “Phủ Ngũ hoàng tử đứng đằng sau việc này, e rằng Triệu Tam Nương không được tường tận...
Thể này đi, bổn tọa lệnh cho để kỵ đi điều tra.” Như vậy thì cô gái nhỏ không cần phải lo lắng thế này nữa.
Nghe Uông Ấn nói xong, Diệp Tuy thấy lòng mình ấm áp, bèn cười đáp: “Vậy thiếp xin cảm tạ đại nhân.” Sau một thoáng trầm tư, Diệp Tuy nói: “Đại nhân, nếu đồng ý với lời cầu thân này, e là người ngoài sẽ nghĩ rằng nhà họ Diệp muốn theo phe của Ngũ hoàng tử.
Dù sao trước đó đã có mối quan hệ với nhà Đại bá của thiếp.” Nàng không lo Đề Xưởng sẽ bị ảnh hưởng gì, nhưng nhà họ Diệp...
Môi hở răng lạnh, nếu nhà họ Diệp bị liên lụy bởi Ngũ hoàng tử, hiển nhiên người làm con cháu, bậc làm cha làm chủ của nhà họ Diệp cũng khó may mắn tránh thoát.
“Không sao, chỉ là cô nương của Nhị phòng thôi mà.
Hôn sự không nghiêm trọng như trong tưởng tượng của nàng đâu, cũng không thể ảnh hưởng đến điều gì? Uông Ấn hờ hững đáp, không quá để tâm đến chuyện này.
Nếu không phải vì Diệp Tuy coi trọng Nhị phòng của nhà họ Diệp, hắn cũng chẳng bận tâm đến họ, người của phủ Ngũ hoàng tử cũng chẳng ra sức thúc đẩy hôn sự.
Hiểu được mối quan tâm của nàng đặt ở đâu, Ngũ hoàng tử không phải là kẻ ngu ngốc.
Nghĩ tới Ngũ hoàng tử Trịnh Phồn, Uông Ấn hơi nhếch khóe môi.
Ngũ hoàng tử Trịnh Phồn...
Nên nói thế nào đây, y là một người khiêm tốn, thích chiêu mộ người hiền tài và coi trọng kẻ sĩ, được các quan viên trong triều đánh giá tốt hơn thái tử Trịnh Trọng.
Hơn nữa mẹ của y là Huy phi xuất thân cao quý, được sủng ái suốt những năm nay, vững vàng lấn át cả hoàng quý phi Phạm thị.
Tiếc rằng Ngũ hoàng tử không được tốt số, luôn thua kém một chút, cho nên vị trí thái tử không thuộc về y.
Có lẽ tình thế bây giờ đã có sự thay đổi, thể lực các gia tộc lớn phía sau thái tử gần như đã bị tiêu diệt hoàn toàn, thái độ của hoàng thượng đối với thái tử dường như cũng đang lặng lẽ thay đổi.
Chẳng trách Ngũ hoàng tử lại bắt đầu rục rịch.
Chỉ có điều, hành động sớm như vậy, cho dù không phải là người ngu, thì cũng không được thông minh lắm.
Đề kỵ nhanh chóng gửi tình hình điều tra về phủ Ngũ hoàng tử và nhà họ Liễu đến.
Theo lời dặn của Diệp Tuy, chi tiết nhất trong số đó là tính tình và cách xử sự của Liễu Hoài Viễn.
Điều không ngờ là đề kỵ cũng tra ra việc Liễu Hoài Viễn sắp được nhận làm con nuôi.
Liễu Hoài Viễn đông anh em, cha mẹ hắn có phần khá bình thường, không có chỗ đứng trong đám con cháu chi thứ, bằng không đã chẳng để con trai đi làm con nuôi.
Về phần tại sao Liễu Nhị gia lại chọn trúng Liễu Hoài Viễn trong số đám con cháu chi thứ thì không thể biết được.
Có điều, nghe đâu vì việc cha mẹ Liễu Hoài Viễn muốn kết thông gia với nhà họ Diệp, chuyện nhận con nuôi liền được hoãn lại, sau này có thể thành sự thật hay không vẫn chưa nói chính xác được.
Đề kỵ chỉ đề cập đến hai việc nhỏ liên quan đến tính cách của Liễu Hoài Viễn: Việc thứ nhất là học trò của Quốc Tử Giám từng lén thảo luận về chuyện của Trung Thư Lệnh - Khúc Công Độ, rất nhiều người kính nể khí phách của Khúc đại nhân, lại không thiếu những lời chửi mắng Đề Xưởng, chỉ có Liễu Hoài Viễn im lặng rời đi.
Sau đó, có người nghe thấy hắn nói với gã sai vặt đi theo rằng: “Nhưng con cháu nhà họ Khúc đều đã chết cả, khí phách của nhà họ Khúc có thể lưu truyền được bao lâu? Khí phách đúng là quan trọng, nhưng có thể lưu truyền được dài lâu càng mới quan trọng hơn.” Thứ hai, Liễu Hoài Viễn rất ít khi tham gia vào những sự kiện văn thơ tao nhã do các học trò của Quốc Tử Giám tổ chức, nhưng hắn lại chuộc thân cho một cô nương ở Hồng Tụ Các, có điều không giữ nàng ta lại bên mình, mà để nàng ta làm vợ kế của một thương nhân.
Có thể nhìn ra được cách sống của Liễu Hoài Viễn thông qua hai câu chuyện nhỏ này.
Biết nặng nhẹ, biết giữ mình trong sạch, thương người sức yếu, chẳng trách Uông Ấn lại nhận xét hắn “tính tình không tồi”.
Song, Diệp Tuy vẫn thấy không yên tâm.
Dù sao cũng liên quan đến hạnh phúc nửa đời sau của Diệp Khởi nên không thể qua loa.
Suy cho cùng, mối hôn sự này chắc hẳn do Liễu trắc phi thúc đẩy, còn Liễu Hoài Viễn có thái độ thế nào với chuyện thành thân của chính mình? Hòa theo ý của Liễu trắc phi, để lôi kéo thể lực cho Ngũ hoàng tử sao? Có phải bản thân hắn không bằng lòng, nhưng dưới sự thúc ép từ phủ Ngũ hoàng tử nên không thể từ chối không? Nếu là như vậy thì tuyệt đối không thể chấp nhận, tương lai bọn họ sẽ thành đôi vợ chồng không hòa thuận.
Thế là Diệp Tuy bèn tìm người khác đi thăm dò ý tứ của Liễu Hoài Viễn...
Không, không chỉ là thăm dò, mà là hỏi thẳng, trực tiếp lấy tư cách Từ thị đi hỏi ý.
Thái độ của Liễu Hoài Viễn thật sự vượt ngoài dự đoán của Diệp Tuy.
Hắn nói rằng: “Thật không dám giấu, ta đã nghe tiếng Diệp Khởi cô nương từ lâu, cũng đã trộm nhìn nàng ấy vài lần, quả thật sinh lòng yêu mến.
Liễu trắc phi lại đúng lúc đề cập đến hôn sự, ta liền thuận theo đó mà đồng ý...” Hóa ra Liễu Hoài Viễn rất thân với con trai út Trần Gia của thị lang Hộ Bộ - Trần Tựu Đạo.
Trần Gia là một người chẳng sợ gì, giỏi nhất việc nghe ngóng những chuyện ngồi lê đôi mách về các cô nương khuê các Kinh Triệu, còn tự soạn ra tập sách dày với tên gọi là “Tầm Phương Tung”, nghĩa là “Tìm theo dấu vết hương hoa”.
Liễu Hoài Viễn biết đến Diệp Khởi từ chỗ Trần Gia, đương nhiên cũng được nghe về chuyện đã xảy ra ở vườn mái nhà họ Thẩm.
Sao có thể không biết rõ cho được? Khi mà mẹ của Trần Gia vừa vặn chứng kiến toàn bộ sự việc.
Liễu Hoài Viễn có ấn tượng rất sâu sắc với cách Diệp Khởi bảo vệ người cha bị hỏng một mắt trước những lời nói châm chọc.
Nhất là tiếng “hờ” cuối cùng của nàng ấy khiến hắn không nhịn được cười.
Hắn thầm nghĩ, một cô nương dũng cảm “hừ” một tiếng không chút khách sáo giữa đám đông như vậy, sẽ có dáng vẻ thế nào? Nghĩ nhiều đến mức thực sự sinh lòng nhớ nhung.
Vì thế, hắn còn lén đi nhìn trộm Diệp Khởi, vừa thấy nàng thì nỗi nhớ nhung trong lòng càng khắc sâu hơn.
Diệp Khởi có gương mặt bầu bĩnh, vóc dáng đầy đặn, vừa vặn đúng nỗi lòng của hắn.
Cô nương như thế này, khi ôm nhất định sẽ rất ấm áp rất dễ chịu...
Liễu Hoài Viễn không ngừng nghĩ cách làm sao để cầu thân, làm sao mới lọt vào mắt xanh của Diệp Khởi.
Nhà họ Diệp là danh gia vọng tộc, tuy Diệp Khởi là cô nương của Nhị phòng nhưng cũng là dòng chính của nhà họ Diệp.
Còn hắn...
Tình cảnh của hắn có vẻ không ổn.
Hắn thuộc chi thứ của nhà họ Liễu, không biết cách biệt bao nhiêu thứ bậc với chi chính, cha mẹ hắn lại quá bình thường, tiếng tăm của bản thân cũng không nổi trội.
Nghe sao cũng thấy khả năng được đồng ý là rất thấp.
Liễu Hoài Viễn suy nghĩ suốt ngày đêm, vì vậy mà còn định đồng ý nhận Liễu Nhị gia làm cha nuôi.
Ngay thời điểm ấy, Liễu trắc phi vừa khéo nhắc đến chuyện cưới xin, hắn liền đồng ý ngay mà không cần suy nghĩ.
Nghe đề kỵ bẩm báo xong, Diệp Tuy nhất thời im lặng, hồi lâu mới thở dài nói: “Thì ra là vậy...” Chuyện này đúng là quá kỳ diệu thì phải? Nếu để kỵ không điều tra thì đâu biết chuyện này còn ẩn chứa nhiều nội tình vòng vo như vậy? Cứ tưởng rằng việc được hình thành vì thể lực, chẳng ngờ lại là có người tình cảm sâu nặng.
Xem ra, nhân duyên của Diệp Khởi thật sự đã đến rồi.
Trong lúc Diệp Tuy để tâm đến việc cưới xin của Diệp Khởi thì Cổ Chương của nhà họ Cổ cuối cùng cũng đã quyết định chuyện thành thân.