Chính vì quá quan trọng, nên Cố Chương đã hai mươi tuổi mà vẫn chưa kết hôn.
Nhà họ Cố vốn định chọn Diệp Tuy của Tam phòng nhà họ Diệp, nhắm vào việc Diệp Tuy là em gái ruột của Thuần quý tần, muốn đi tắt đón đầu, có toan tính với vị trí quyền lực tối cao.
Tiếc rằng nhà họ Diệp từ chối lời cầu thân, cuối cùng Diệp Tuy lại lấy Uông Ấn của Đề Xưởng, khiến những tính toán trước đây của nhà họ Cổ thất bại hoàn toàn.
Việc thành thân của Cổ Chương cứ như vậy mà bị trì hoãn.
Rốt cuộc bây giờ cũng đã được quyết định.
“Ta đã nhờ quan viên của Tư Thiên Đài xem ngày tốt, ấn định vào ngày mùng hai tháng Chạp.
Lễ cưới tổ chức ở Kinh Triệu, năm sau thì trở về Nam Bình để bái tế tổ tiên.” Cố Sùng lên tiếng thông báo.
Cố Hưng Túc vội đáp: “Thưa cha, còn hơn bốn tháng nữa là đến ngày tốt, đủ thời gian để chuẩn bị.
Con sẽ thu xếp việc này thật ổn thỏa.” Cố sùng gật đầu: “Ừ, việc cưới xin phải chuẩn bị rất nhiều thứ, phận cha mẹ các con đương nhiên phải chuẩn bị thật ổn thỏa, trong tộc cũng sẽ dốc hết sức để giúp đỡ.
Còn Chương nhi cứ tập trung cho việc ra làm quan đi.” Cổ Chương tiến lên một bước, cung kính đáp: “Vâng, thưa ông nội.
Cháu trai đã biết ạ.” Cổ Hưng Túc hài lòng nhìn con trai mình, sau đó thở dài nói: “Vốn dĩ trong tộc định để con tham gia kỳ thi Hương năm sau.
Giờ thì không được rồi...” Trong kế sách của nhà họ Cố, con đường Cố Chương làm quan không theo hướng dựa vào “ô dù”, mà là thông qua khoa cử.
Với danh hiệu “Công tử Thanh Yến”, nếu lại giành được một trong ba vị trí đứng đầu của kỳ thi thì con đường làm quan sau này của Cố Chương cực kì rộng mở.
Nhưng bởi vì chuyện di tông dời tộc, hoàng thượng đã ban cho Cổ Chương chức quan xá nhân Trung Thu, chẳng khác nào dựa vào quan hệ.
Nếu so với người làm quan thông qua khoa cử thì dựa vào ô dù” có phần kém cỏi hơn.
Đây là sự thừa nhận ngầm giữa các quan viên rồi.
Sao Cố Hưng Túc có thể chịu đựng được việc người con trai đáng tự hào của ông ta bị coi là kém cỏi hơn? Ông ta tuyệt nhiên không muốn Cố Chương rơi vào tình cảnh bị người khác lên án kiểu này! Con trai của ông ta phải khác biệt với những kẻ khác, hắn là công tử Thanh Yến, giỏi giang hơn những sĩ tử khác rất nhiều! Lúc này, Cố Kính Chỉ lên tiếng: “Đại ca không cần phải thở dài, nên cười to thoải mái mới đúng.
Chương nhi nhậm chức xá nhân Trung Thư, rút ngắn được ít nhất là mười năm so với làm quan thông qua khoa cử, đây là chuyện vui lớn của nhà họ Cố.”
Nếu để người ngoài biết cổ Hưng Túc thở dài thì sẽ không thiếu kẻ nghĩ rằng ông ta được lợi mà còn ra vẻ.
Xá nhân Trung Thư là vị trí mà bao nhiêu gia tộc gia thể cầu mà chẳng được, nhưng hoàng thượng lại ban cho Cổ Chương, đây rõ rành rành là điều tốt.
Cổ Hưng Túc biết nhìn xa trông rộng, thế mà lại đặt nặng chuyên khoa cử là nghĩ sai rồi.
Cổ Sùng liếc nhìn Cố Hưng Túc một cái, sau đó nghiêm mặt nói: “Không sai, chính là như vậy! Làm quan thông qua khoa cử đã là gì? Chương nhi được nhận chức xá nhân Trung Thư, có thể thảo chiếu thư, thường xuyên diện kiến thánh thượng, đây mới là lợi ích to lớn! Con còn chưa hài lòng sao?” Lúc nghe được ý chỉ của Vĩnh Chiêu Đế, Cổ Sùng vui mừng đến nỗi suýt nữa đã nhảy lên.
Xá nhân Trung Thư, ha ha!
Ông ta lập tức ném những sách lược đã được lập ra trước đó cho Cổ Chương ra khỏi đầu.
Có được chức xá nhân Trung Thư rồi, con đường làm quan sau này của Cổ Chương đâu chỉ tầm thường? Có thể nói là một bước lên mây! Sau tết Trung thu, Cố Chương sẽ đi nhậm chức và ở lại Kinh Triệu lâu dài, xem ra ông ta cũng phải chuẩn bị lên kinh để trù tính cho con đường sau này của Cố Chương, mở rộng thể lực cho nhà họ Cố, là việc quan trọng mà người làm trưởng tộc của nhà họ Cố như ông ta phải làm.
Hơn nữa, đằng nào vì chính sách di tông dời tộc, các trưởng lão và con cháu ba thế hệ thuộc chi chính của nhà họ Cố cũng đều phải chuyển đến Kinh Triệu.
Nghĩ đến đây, Cổ Sùng không khỏi nhớ đến đốc chủ Uông Ấn của Đề Xưởng, không nhịn được mà “hừ” một tiếng: “Hừ, Uông Ấn! Gia tộc lớn liên kết mà vẫn không làm gì được hắn, người này đã thành mối họa lớn rồi đây!” Vừa nghĩ đến hai lần dâng tấu của Uông Ấn, trong lòng Cổ Sùng liền dâng lên ý niệm muốn giết người.
May mà ông ta đã quyết đoán kịp thời, nhân cơ hội bỏ của chạy lấy người, nếu không nhà họ Cổ cũng phải chịu chung kết cục như các gia tộc khác.
Tuy nhà họ Cổ thoát được việc tra xét hộ tịch và tài sản ngầm, tạm thời bảo vệ được nền móng, nhưng vẫn phải tuân thủ chính sách di tông dời tộc.
Nhân tài ưu tú nhất của nhà họ Cổ đều phải rời khỏi Nam Bình lên Kinh Triệu, thế lực và sức ảnh hưởng của nhà họ Cổ ở Nam Bình chắc chắn sẽ bị tác động lớn.
Thời gian về lâu về dài còn có thể giữ được đất đai và tráng đinh ở Nam Bình không? Đồng thời, để tự bảo vệ chính mình, nhà họ Cổ đã không thể không dâng tấu chương, mặc dù biết việc này ngang bằng phản bội lại liên minh giữa các gia tộc lớn, làm vấy bẩn địa vị và danh dự gia tộc.
Hết thảy những điều này đều là do Uông Ấn ban tặng! Là trưởng tộc của nhà họ Cố, sao Cổ Sùng có thể không căm hận, hận đến nỗi muốn băm vằm Uông Ấn! Nghe Cố Sùng nói vậy, sắc mặt của Cố Kính Chỉ và Cố Chương hơi thay đổi.
Họ từng tiếp xúc với Uông Ấn, vô hình trung đã giao tranh với hắn, cuối cùng đều thất bại thảm bại nên khi nghĩ đến hắn đều không thể bình tĩnh nổi.
Chỉ có Cố Hưng Túc vẫn luôn ở Nam Bình, không trực tiếp nhận thức được sự đáng sợ của Uông Ấn nên tự phụ lên tiếng: “Lúc trước cha không ở Kinh Triệu nên mới thế, nếu cha đến Kinh Triệu rồi thì nhiều chuyện có thể giải quyết được ngay lập tức.
Cho dù Uông Ấn chấp chưởng Đề Xưởng thì đã sao?” Ông ta vừa nói vừa liếc nhìn Cổ Kính Chỉ với ánh mắt mang ẩn ý sâu xa.
Cố Hưng Túc chưa quên, lúc đó ông ta và Cố Kính Chỉ cùng xin chỉ thị của cha, nhưng cha lại nói Cố Kính Chỉ đa mưu túc trí nên được cử đi câu kết các gia tộc.
Nhưng bây giờ nhìn xem, Cố Kính Chỉ biển sự tỉnh thành thế nào? Nếu lúc trước cha để ông ta đi làm việc đó thì chuyện chắc chắn sẽ không thảm bại đến nông nỗi này.
Vừa nghĩ thế, Cố Hưng Túc liền khẽ mỉm cười.
Em trai ông ta nhiều mưu lược thì sao? Việc vẫn hỏng bét đấy thôi.
Hơn nữa, em trai ông ta không lập gia đình, chẳng có người nối dõi, cuối cùng chẳng phải những lợi ích đoạt được đều dành cho Chương nhi sao? Cổ Sùng lạnh lùng nhìn Cố Hưng Túc, cất giọng quở trách: Tầm nhìn hạn hẹp! Nhớ kĩ, tuyệt đối không được xem thường bất cứ kẻ nào, lợi ích sẽ chỉ thuộc về người dốc lòng mưu tính!” Con trai cả của Cổ sung tính tình kiêu căng ngạo mạn mà tài năng thì kém cỏi, thật là uổng phí địa vị con trai trưởng dòng chính.
May mà tốt phúc, còn sinh được cho ông ta đứa cháu trai vô cùng ưu tú.
Bằng không...
Cổ Sùng không buồn để ý đến Cố Hưng Túc nữa mà quay sang Cổ Chương.