(*) Thiếp canh: ghi ngày, giờ, năm, tháng sinh Từ thị buông được tảng đá đè nặng trong lòng, Liễu Hoài Viễn vui mừng vì lấy được người trong mộng, Ngũ hoàng tử hài lòng vì mọi sự suôn sẻ.
Diệp Tuy chỉ biết sơ qua như vậy, nhưng không quá để tâm, bởi lễ tế lớn tháng chín đang tới gần.
Thời gian trôi qua thật nhanh, thấm thoắt đã sắp tới Trung thu, chỉ còn hơn một tháng nữa là tới thời điểm diễn ra lễ tế lớn.
Trước đây đã từng nói qua, cái gọi là “lễ tế lớn” chính là hoàng thượng dẫn dầu văn võ bá quan trong triều, đích thân đến miếu Mậu Lĩnh ở ngoại thành để viếng hoàng lăng.
Lễ tế lớn được tổ chức mười năm một lần, năm nay là vừa đúng mười năm kể từ lễ tế trước, thời gian được ấn định vào hạ tuần tháng chín.
Từ lúc lập xuân, Vĩnh Chiêu Để đã ban chiếu thư, lệnh cho Thái Thường Tự cùng Lễ Bộ và Tông Chính Tự chuẩn bị cho lễ tế.
Hiện giờ đã hơn nửa năm trôi qua, mọi việc đã sớm được chuẩn bị đầy đủ.
Trước Trung thu, danh sách các quan viên đi theo bái tế được trình lên điện Tử Thần, chỉ chờ Vĩnh Chiêu Đế phê duyệt.
“Đại nhân, trên danh sách những người đi cùng thật sự có tên Chu Vân Xuyền sao?” Diệp Tuy hỏi Uông Ấn, lông mày bất giác cau lại.
Uông Ấn gật đầu, hờ hững đáp: “Bổn tọa đã xem danh sách, đúng là như vậy.” Uông Ấn thủ đoạn đầy mình, đương nhiên là biết được trước danh sách bí mật đó.
Nghe câu trả lời chắc chắn của Uông Ấn, Diệp Tuy thoáng trầm lặng, không nên nổi tiếng thở dài rồi nói: “Đại nhân, trong danh sách thật sự có người này...” Nàng khó hình dung được tâm tình của mình vào lúc này.
Chuyện có khả năng sẽ xảy ra, cuối cùng vẫn xuất hiện.
kiếp này, Tạ Lộc Niên không phải về hưu vì Lương quý tần nên vẫn giữ chức thái thường khanh.
Thứ sứ Thái Châu - Chu Vân Xuyên không thay vào vị trí của Tạ Lộc Niên, nhưng vẫn xuất hiện trong danh sách đi cùng.
Liệu diễn biến của sự việc có phát triển giống như kiếp trước không? Đương nhiên, Diệp Tuy không thể biết được.
Hiện tại nàng thấy may mắn là mình đã nhắc đến chuyện lễ tế lớn với Uông Ấn sau khi vừa lấy hắn, cầu xin hắn tham gia.
Mặc dù lúc đó nàng không nói bản thân biết trước sự việc, nhưng hắn tin nàng và đã đồng ý lên kế hoạch đi theo.
Uông Ấn nhìn Diệp Tuy, khép hờ đôi mắt và hỏi: “Chưa đầy hai năm mà Chu Vân Xuyên được đề bạt làm thượng thư Lại Bộ.
Cô gái nhỏ, nàng chắc chắn là như vậy sao?” Thứ sử Thái Châu là chức quan bậc dưới tứ phẩm, mà thượng thư Lại Bộ lại là chức quan chính tam phẩm.
Chưa kể đến cách biệt mấy phẩm cấp và trong thời gian chưa đầy hai năm, mà bản thân vị trí thượng thư Lại Bộ thường do tâm phúc của hoàng thượng đảm nhận, vì nó phụ trách thăng, giáng chức quan viên trong triều.
Uông Ấn biết Chu Vân Xuyên rất được hoàng thượng coi trọng, nhưng từ những tư liệu mà Đề Xưởng nắm giữ, hoàng thượng không đặc biệt đánh giá cao Chu Vân Xuyên ở bất cứ điểm nào.
Vậy thì Chu Văn Xuyền dựa vào đâu mà nhanh chóng trở thành tâm phúc của hoàng thượng như thế? Diệp Tuy gật mạnh đầu, nghiêm túc đáp: “Đại nhân, thiếp nhớ rất rõ.
Đúng là Chu Vân Xuyên được thăng chức lên làm thượng thư Lại Bộ trong thời gian ngắn như vậy, nên sau này quan viên trong triều mới đều nói mức độ ân sủng mà Chu Vân Xuyên được nhận chỉ xếp sau đại nhân.” Vào thời gian này ở kiếp trước, tuy nàng không có ở Kinh Triệu, cũng không biết rõ tình hình trong triều, nhưng về sau lại nghe nói rất nhiều về chuyện này.
“Sau khi Chu Vân Xuyển nhậm chức thượng thư Lại Bộ, không bao lâu thì ốm chết.
Hoàng thượng còn lệnh cho thái tử đến phủ của hắn để tỏ lòng thương tiếc.” Diệp Tuy nói thêm.
Nghĩ đến lễ tế lớn mà cô gái nhỏ nhắc đi nhắc lại nhiều lần, Uông Ấn có thể chắc chắn Chu Vân Xuyên nhất định đã làm chuyện gì đó trong lễ tế.
Và chuyện này nhất định là vô cùng quan trọng, quan trọng đến mức ảnh hưởng mạnh đến cảm nhận của hoàng thượng.
Cô gái nhỏ cũng không biết cụ thể là chuyện gì sao? Uông Ấn thoáng ngẫm nghĩ rồi cất tiếng: “Nàng yên tâm đi, bổn tọa sẽ đi cùng hoàng thượng đến Mậu Lĩnh.” Nàng từng khẩn cầu hắn nhất định phải tham gia lễ tế lần này, trước đó hắn không hiểu vì sao, nhưng vì tin tưởng nàng, hắn đã đồng ý.
Sau khi biết được bí mật của nàng, hắn càng thấy mình chắc chắn phải cùng hoàng thượng đi viếng hoàng lăng.
Vì vậy, hắn thay đổi kế hoạch tới Lĩnh Nam vào mùa thu, mà để chưởng ban đề kỵ là Thẩm Trực đi thay.
Về phần hắn có tiếp tục đi Lĩnh Nam hay không thì chờ lễ tế kết thúc rồi hẵng tính.
Diệp Tuy nhớ lại cảnh tượng đã nhìn thấy ở nhà họ Cố trong kiếp trước, nhớ tới những lời mà Cổ Chương nói với người phụ tá: “Chuyện lễ tế đã được ấn định, không đáng lo, không đáng lo.” Hiển nhiên là nhà họ Cổ âm mưu gì đó trong lễ tế, nhưng là gì thì nàng chẳng biết.
Hiện tại nàng không khỏi suy nghĩ: Mưu tính của nhà họ Cổ phải chăng có liên quan tới Chu Vân Xuyên? Nàng nói ra những nghi vấn trong lòng với Uông Ấn, không ngờ Uông Ấn lại lắc đầu.
“Theo bổn tọa biết, nhà họ Cổ không liên quan gì tới Chu Vân Xuyên.
Trừ khi bọn họ ngấm ngầm qua lại, nhưng để giấu được đề kỵ là rất khó.” Uông Ấn đáp.
Tai mắt của Đề Xưởng trải khắp Đại An, đề kỵ hiển nhiên là nắm rõ về tình hình của thứ sử Thái Châu - Chu Vân Xuyên.
Sau khi nghe Diệp Tuy kể về chuyện lễ tế lớn ở kiếp trước, Uông Ấn đã sai để kỵ rà soát lại các mối quan hệ của Chu Vân Xuyên lần nữa, nhưng vẫn không phát hiện ra điều gì bất thường.
Lần này Diệp Tuy không biết nên nói sao.
Nàng đã kể hết mọi việc nàng biết, nhưng xung quanh lễ tế vẫn là một màn sương, rất nhiều điều không thấy rõ được.
Uông Ấn cong khóe môi, khuôn mặt tuấn tú vẫn mang vẻ lạnh lùng cố hữu, dường như không dao động trước bất kì khó khăn nào.
Hắn thản nhiên nói: “Không sao, nàng nói đủ những điều cần thiết rồi, con người chứ đâu phải tiên tri.
Cho dù biết trước những sự việc cũng không hẳn sẽ xảy ra.
Chuẩn bị sẵn sàng, cứ thuận theo tình thế mà hành động là được.”
Tuy Chu Vân Xuyên có trong danh sách đi cùng, nhưng cuối cùng lại không đi Mậu Lĩnh thì sao? Hiện tại hoàng thượng còn chưa phê duyệt danh sách, chắc gì Chu Vân Xuyên đã được chọn? Mà có được chọn cũng chưa thành vấn đề: Biết đầu đến hạ tuần tháng chín, Chu Vân Xuyên lại gặp chuyện gì đó mà không thể tham gia: Chuyện còn chưa xảy ra, không ai nói chính xác được, việc gì cũng chỉ là có khả năng.
Cho dù cô gái nhỏ biết chuyện xảy ra sau đó, nhưng đó vẫn chỉ là khả năng lớn, chứ không phải kết quả ấn định.
Mù quáng tin vào một khả năng nào đó, nhất định cuối cùng sẽ nhận thất bại thảm hại.
Chuẩn bị đầy đủ nhất, tùy cơ ứng biến mới là cách ứng phó thích hợp.