Chu Vân Xuyển dâng tặng cuốn sách “cách dùng người tài”, ông ta đã nghĩ rằng trong triều sẽ có thêm một bề tôi đắc lực, nên đã cố tình ưu ái, trọng dụng hắn ta.
Thế nhưng...
thế nhưng sao hắn ta lại liên quan đến vụ ám sát? Vĩnh Chiểu Để còn chưa đưa ra mệnh lệnh gì thì Đường Ngọc đột nhiên phóng về phía Lâm Thanh, sau đó tháo khớp hàm củay một cách tàn nhẫn.
Hóa ra, không biết Lâm Thanh đã giải được huyệt trên người từ lúc nào, đang chuẩn bị cắn thuốc độc tự sát.
Có lẽ từ trước tới giờ Lâm Thanh không bị Đường Ngọc và Ngụy Li Cung khống chế thật sự, chẳng qua để chỉ ra và xác nhận Uông Ấn có tội nên mới giả vờ bị bắt.
Bây giờ sự tình đã bại lộ, y ngay lập tức tự sát, muốn chặt đứt tất cả manh mối, khiến để kỵ không thể điều tra.
Đường Ngọc bóp cằm y, lạnh lùng cười nói: “Muốn chết sao? Không dễ thế đâu!” Dám vu oan giá họa cho xưởng công, dám vu oan giá họa cho Đề Xưởng, đâu dễ chết như vậy được! Lúc này, Đường Ngọc hoàn toàn không coi Lâm Thanh là đề kỵ đã làm việc lâu năm nữa mà chỉ là một tên thích khách bình thường.
Mặt Lâm Thanh xám lại như tro, ánh mắt hiện lên sự sợ hãi.
Chính bởi vìy là đề ky lâu năm nên đã biết quá rõ thủ đoạn thẩm vấn của đề kỵ, cho nên sau khi chuyện không thành, y không thiết gì nữa, trong lòng chỉ nghĩ đến cái chết, định bụng đỡ phải chịu tội nhiều hơn.
Y còn tưởng rằng sự chú ý của mọi người đang tập trung cả vào Chu Văn Xuyền nên thừa cơ uống thuốc độc tự sát.
Đâu ngờ Đường Ngọc vẫn luôn để ý và còn hành động nhanh như vậy.
Lâm Thanh lại bị điểm huyệt lần nữa.
Lần này, Đường Ngọc không nương tay mà trực tiếp bè quặt tay chân của y lại, khiếny không thể làm được gì nữa.
Nhìn gương mặt ngăm đen của Đường Ngọc thoáng chế giễu, Lâm Thanh đột nhiên rùng mình nghĩ đến khả năng khủng khiếp nào đó.
Lúc trước, sau khi phát hiện không thể trốn thoát, y cố tình giả vờ bị bắt, sau đó nghĩ ra biện pháp kéo Đề Xưởng vào vụ này, để hoàn thành nhiệm vụ của chủ nhân tốt hơn.
Sau đó, Đường Ngọc giải huyệt câm cho y, mặc cho y khoa môi múa mép trước mặt hoàng thượng.
Y thầm nghĩ Đường Ngọc thật ngu ngốc, cho y cơ hội mở miệng đổ tội cho Uông Ấn.
Nhưng hóa ra người ngu ngốc thật sự là y.
Chắc hẳn thời điểm Uông Ấn theo dõi Chu Vân Xuyên thì cũng đã dự tính tất cả các khả năng và chuẩn bị ứng biến hết rồi.
Chu Vân Xuyên liếc nhìn Lâm Thanh, vẻ mặt vẫn đầy kinh ngạc và nghi hoặc, nhưng trong lòng lại thẩm mắng tên thích khách thật ngu xuẩn.
Khỏi cần phải nghi ngờ gì nữa, hành động tự sát đã chứng minh tất cả những gì Lâm Thanh nói trước đó đều là giả, chỉ là cắn càn Uông Ấn mà thôi.
Đây chẳng phải giúp Uông Ấn càng thuận lợi thoát thân hơn sao? Ngu xuẩn, quá ngu xuẩn! Song, Chu Vân Xuyên còn đang lo chưa xong cái thân mình, căn bản là không nghĩ đến việc gỡ tội cho Lâm Thanh, chỉ một mực kêu oan cho mình: “Hoàng thượng, thần bị oan, thần bị oan mà!” Vĩnh Chiêu Để không buồn đếm xỉa đến tiếng kêu oan của Chu Vân Xuyên, các quan viên có mặt ở đây cũng không ai nói đỡ cho hắn ta lấy một câu.
Sự việc đã đến nước này, cho dù là người bất mãn, ghen ghét Uông Ấn đến thế nào cũng sẽ không tin tưởng lời nói của Chu Văn Xuyền.
Nhiều nhân chứng vật chứng thế này, nếu không phải Chu Vân Xuyên có tội thì là Uông đốc chủ chắc? Chuyện đùa sao! Giản Tĩnh An lúc trước vẫn luôn nhắm vào Uông Ấn, bấy giờ cũng không biết nên nói gì.
Y chỉ có thể nghĩ thầm, Uông Ấn quả thực quá lợi hại! Vĩnh Chiểu Để nghiêng người, cứ nghĩ đến việc lúc trước mình đã ưu ái Chu Vân Xuyên nhường nào thì trong lòng lại tức giận và dâng lên ý niệm muốn giết hắn ta nhường ấy.
Thế là, ông ta hạ lệnh: “Giải hai kẻ này xuống! Cẩn thận tra hỏi cho rõ ràng! Trẫm mệt rồi, các ngươi đều lui cả đi!” Nghe xong, các Tả Dực Vệ và nội thi nhanh chóng khiêng xác những kẻ mặc đồ đen ra ngoài, các đề kỵ vây lấy Chu Vân Xuyên, trói tay trói chân và bịt miệng hắn ta lại để đề phòng hắn ta la hét.
Chu Vân Xuyên liên tục giãy giụa, khuôn mặt nổi gân xanh, hai mắt đầy vẻ căm tức.
Không biết hắn ta đang kêu oan cho bản thân hay là đang thất vọng giãy chết.
Đường Ngọc thì xách Lâm Thanh đã hôn mê rời khỏi ngự trướng.
Ngay trong khoảnh khắc Đường Ngọc bước ra khỏi ngự trướng, biến cố đột ngột phát sinh.
Một mũi tên bắn lén từ phía bên phải hắn, xé gió lao vút tới với tốc độ nhanh như chớp, cắm phập vào ngực của Lâm Thanh.
Bấy giờ, Uông Ấn vẫn còn đang ở trong ngự trướng.
Mũi tên bắn lén này quá bất ngờ, tầm bắn ở vị trí tốt nhất nên Đường Ngọc hoàn toàn không cách nào ngăn cản được.
Cho dù hắn đã có phản ứng ngay lập tức, đẩy Lâm Thanh ra thì mũi tên vẫn bắn trúng y.
Ngay sau đó, Lâm Thanh nôn ra máu đen, bỏ mạng tức thì.
Mũi tên này đã được tẩm độc Kiến Huyết Phong Hầu“.
(*) Kiến Huyết Phong Hầu: Loại độc một khi tiếp xúc sẽ khiến trúng độc người trái tim tê liệt mất cảm giác, mạch máu co lại dẫn đến tử vong.
Khuôn mặt của Lâm Thanh đông cứng lại, còn chưa kịp tiêu tan hết sự sửng sốt, cứ như vậy mà bỏ mạng ngay trước ngự trướng.
Thời điểm mũi tên độc bắn trúng Lâm Thanh, một đề kỵ khác ngay lập tức lao về hướng mũi tên được bắn ra, hòng tóm lấy kẻ đã bắn tên.
Một đám binh lính Tả Dực Vệ ở phía bên phải đều đang bị chấn động bởi cảnh tượng trước mắt, hoàn toàn không có phản ứng gì khi nhìn thấy đề kỵ phóng vọt tới.
Khi đề kỵ chán nản kêu lên “Chết tiệt”, bây giờ các binh lính Tả Dực Vệ mới chậm chạp tránh ra, mặt mày bỗng biển sắc.
Hướng của mũi tên được bắn ra chính là hướng bọn họ đang đứng.
Người bắn ra mũi tên này chính là binh lính Tả Dực Vệ đang làm nhiệm vụ bảo vệ ở đây.
Nói cách khác, kẻ giết người diệt khẩu chính là binh lính Tả Dực Vệ.