Họ luôn cảm thấy có gì đó rất khác, còn rốt cuộc là gì thì lại không hình dung ra được.
Đêm đã rất khuya, lửa than trong phòng đã được thay nhiều lần, nhưng Diệp Tuy vẫn không nỡ đi ngủ, nàng muốn nhìn Uông Ấn, muốn nói chuyện với hắn.
Đồng hồ cát chảy từng chút một, Uông Ấn nhìn Diệp Tuy đã gục trên mặt bàn ngủ ngon lành, bỗng cảm thấy lòng nhẹ nhàng không gì sánh được.
Rốt cuộc hắn cũng không kìm được mà vươn tay ra, lúc sắp chạm vào Diệp Tuy thì lại dừng lại.
Hắn vuốt ve hờ khuôn mặt của Diệp Tuy qua không khí, từ lông mày đến sống mũi, cuối cùng dừng ở đôi môi đỏ mọng của nàng.
Ánh mắt hắn rơi trên môi nàng thật lâu, cuối cùng dài tay đi, ngón tay thon dài chạm nhẹ lên môi mình.
Lúc trời tờ mờ sáng, Diệp Tuy mở mắt, nhất thời ngơ ngác.
Rõ ràng là nàng đang nói chuyện với hắn, sao bây giờ lại ngủ trên giường rồi? Tối qua sao nàng lại ngủ mất? Nàng đã quay về giường như thế nào? Diệp Tuy không có ấn tượng gì với những chuyện này.
Nàng chỉ nhớ hơi thở trong trẻo lành lạnh của Uông Ấn như dần bao quanh nàng, khiến nàng cảm thấy yên bình không lời nào diễn tả, hoàn toàn không biết mình thiếp đi từ lúc nào.
Rõ ràng là nàng muốn trò chuyện thật nhiều với hắn, thế nhưng...
Chắc lại giống như lúc trước, nàng bất giác ngủ ngon lành trước mặt hắn khi nào chẳng hay.
Hắn...
Diệp Tuy ngồi bật dậy, việc Uông Ấn đã quay về cuối cùng cũng trở lại trong ý thức.
Đại nhân đã trở về, nàng không cần phải cả ngày nhớ nhung mong ngóng hắn như trước nữa! Bây giờ đại nhân còn ở trong phủ không? Hay đã vào cung rồi? Nàng cuống lên, vội vã khoác áo xuống giường rồi chạy ra gian ngoài, sáng nay nàng còn chưa gặp hắn mà!
Trong khoảnh khắc lao ra gian ngoài, nàng liền nghe thấy tiếng sai bảo lạnh nhạt: “Triệu Tam Nương, mau khoác thêm áo cho phu nhân, trời đang lạnh lắm.” Hóa ra Uống Ấn vẫn ngồi ở gian ngoài, vừa thấy Diệp Tuy lao ra thì để ý đến y phục mỏng manh nàng mặc trên người đầu tiên.
Diệp Tuy đứng lại ở cửa ra gian ngoài, ngoan ngoãn để Triệu Tam Nương khoác thêm áo choàng cho mình.
Vóc người nàng khá cao, áo choàng thì rất dày và ấm áp.
Chiếc áo màu đỏ làm cho khuôn mặt nàng càng thêm diễm lệ, dẫu vẫn có vẻ lơ mơ mới ngủ dậy.
Thực sự cuốn hút.
Uông Ấn vẫn đang nhìn nàng, lúc này cũng không kìm nén nổi mà dời mắt đi, cứ cảm thấy cổ họng hơi lạo xạo.
Đúng rồi, chắc chắn là do lửa than sưởi nên miệng lưỡi mới khổ thế này.
Uông đốc chủ nghĩ vậy liền tiện tay cầm cốc trà Diệm Khê lên uống liền một hơi.
“Đại nhân, đó là..” Khánh bá đang hầu hạ trong viện Tư Lai không nhịn được gọi một tiếng, nhưng sau đó lại im bặt.
Đại nhân, đó là nước trà nguội từ hôm qua! Bởi vì đại nhân không cho gây tiếng động để tránh ảnh hưởng đến giấc ngủ của phu nhân nên đám gia nhân vẫn chưa thay trà nóng.
Tiết trời đang lạnh thế này, đại nhân lại uống nước trà nguội, thật là...
Ngay khi nước trà lạnh lẽo rót vào cổ họng, sự nôn nóng không giải thích được đã tiêu tan phần nào, vẻ mặt Uông Ấn cũng trở nên bình tĩnh hơn.
Diệp Tuy khép áo choàng trên người lại, điều chỉnh lại hơi thở của mình rồi mới hỏi: “Hôm nay đại nhân sẽ ở trong phủ sao?” Nàng biết hiện giờ Kinh Triệu đang rối ren, Uông Ẩn vừa là đốc chủ Đề Xưởng vừa chấp chương Điện Trung Tỉnh, đương nhiên sẽ vô cùng bận rộn.
Thế nhưng...
nàng thật sự rất muốn nhìn thấy hắn, rất muốn trò chuyện cùng hắn.
Giọng nói của nàng ẩn chứa nỗi mong ngóng hi vọng mà chính nàng cũng không phát hiện ra.
Nhưng Uông Ấn vẫn hiểu, hắn nhập thêm một ngụm trà nguội rồi đáp: “Hôm nay bản tọa sẽ ở trong phủ.” Giọng nói lành lạnh của hắn mang theo cảm giác ấm áp, Diệp Tuy lập tức thấy tim mình như được hơi ấm bao phủ, không khỏi nhoẻn miệng cười rạng rỡ, tâm trạng liền trở nên sung sướng hân hoan.
Nhìn nụ cười trên môi Diệp Tuy, Uông Ấn cũng mỉm cười, hắn hơi cúi đầu, mặt mày vô cùng vui vẻ.
Cuối tháng mười, trời vào đống, hơn nữa hôm qua còn đổ trận tuyết đầu mùa, thời tiết càng thêm rét lạnh.
Song, Uông đốc chủ giàu nứt đố đổ vách lại vô cùng xa xỉ, đã sớm dùng địa long chốn bên dưới đất để nhìn đầu trong phủ cũng thấy hoa tươi nở rộ, đua nhau khoe sắc như đang độ xuân về.
Uông Ấn và Diệp Tuy tản bộ trong phủ, cả hai đều khoác áo choàng.
Diệp Tuy vẫn mặc màu đỏ, khiến khuôn mặt nàng càng thêm rực rỡ xinh đẹp.
Uông Ấn thì mặc áo choàng màu xanh sẫm, tôn lên nước da trắng như tuyết hớp hồn người khác.
Ban nãy khi nhìn thấy Uông Ấn khoác thêm tấm áo choàng này, Diệp Tuy lại một lần nữa hơi thất thần.
Nàng đã nhìn thấy rất nhiều dáng vẻ của Uông đốc chủ, nhưng lần nào cũng đều không cầm lòng được mà choáng ngợp ngẩn ngơ.
Thường nói người đẹp vì lụa, những câu này lại không thích hợp với Uông đốc chủ.
Y phục Minh Xà màu đỏ, thường phục màu đen và cả chiếc áo choàng xanh sẫm, bộ nào Uông Ấn mặc cũng đầy thu hút.
Ví như lúc này, chiếc áo choàng xanh sẫm đang làm nổi bật vóc người cao lớn của hắn.
Đúng rồi, Uông Ấn xuất thân là binh lính mồ côi, lớn lên trong quân đội, dù gương mặt thanh tú thì hắn vẫn là một người lính, vóc dáng cao lớn rắn rỏi của hắn vừa là món quà trời ban, cũng là thành quả phải trả giá bằng mồ hôi xương máu sau nhiều năm rèn luyện.
Diệp Tuy biết thao trường của chủ nhà họ Uông chưa bao giờ vắng bóng dáng hắn.
Nàng từng thấy rất nhiều lúc hắn mồ hôi nhễ nhại trở về từ hướng Tây Nam, cả người chói lóa như phát sáng.
“Nàng đang nghĩ gì vậy?” Uông Ấn thấy Diệp Tuy hơi ngẩn ngơ bèn hỏi.
Giống như Diệp Tuy, Uông Ấn cũng khó có thể kìm nén được ham muốn dốc bầu tâm sự trong lòng, rất muốn biết một tháng nay nàng đã sống như thế nào.
Mặc dù trên đường đi tham gia lễ tế lớn, hắn thường xuyên nhận được thư nàng gửi, đồng thời trong thư của khẩn đề kỵ bẩm báo luôn có một phần rất lớn về nàng, nhưng...
hắn vẫn rất muốn nghe chính miệng nàng kể ra, đáy lòng sẽ cảm thấy dễ chịu không gì sánh bằng.
.
Lúc này, tuyết đang rơi nhè nhẹ, Uông Ấn mở ô, cùng Diệp Tuy chậm rãi đi về phía trước.
Trong phủ nhà họ Uông muốn hoa nở rộ, hai người như thể một đối thần tiên giữa cõi phàm trần, không ai nỡ lòng quấy rối cảnh tượng đẹp như tranh vẽ này.