Uông Xưởng Công full

Chương 371: Thay đổi hẳn

/1609
Trước Tiếp
Đề kỵ hiện đang lần theo manh mối của nhà họ Tiết, e rằng còn phải mất một thời gian nữa.” Mặc dù Vĩnh Chiểu Đế đã ra lệnh xử tử Tiết Triệu Tổn, nhưng người này quả thực quá quan trọng, bây giờ còn chưa phải lúc giết chết.

Hiện giờ Tiết Triệu Tôn đang bị giam trong đại lao của Đề Xưởng, đề kỵ vẫn không buông tha, thỉnh thoảng lại lôi ra thẩm vấn, hi vọng mọi được manh mối từ ông ta.

Đề kỵ đã bẩm báo tình hình đúng như sự thật lên hoàng thượng vẫn triệu Uông Ấn tới.

Đôi mắt Uống Ẩn lóe lên, có lẽ là bởi vì chuyện thái tử đã đến điện Tử Thần trần tình trước đó chăng? Suy cho cùng, thái tử cũng không quá ngu ngốc, có thể khiến hoàng thượng thay đổi cách nhìn thế này, chắc hẳn những lời trần tình của thái tử cũng khá thuyết phục.

Nghe Uông Ấn bẩm bảo như vậy, Vĩnh Chiêu Để thoáng trầm lặng rồi hỏi: “Bán Lệnh, theo khanh, chuyện của Bình Hoài Thự là do ai làm?” Vĩnh Chiêu Đệ đã gọi hắn là “Bán Lệnh”, đương nhiên có ý muốn nghe lời thật lòng.

Uống Ấn suy nghĩ một lát rồi trả lời: “Hoàng thượng, có thể lên kế hoạch vụ Bình Hoài Thự như vậy thì nhất định phải có thế lực to lớn đứng đằng sau.

Nhưng thần không xác định được thế lực này có phải là từ phủ Ngũ hoàng tử hay không.

Thân cho rằng Ngũ điện hạ không có lý do để làm việc đó.” Nhìn bề ngoài thì là phủ Ngũ hoàng tử gây tội, cuối cùng còn bị vạch trần, Ngũ hoàng tử bị phạt cấm túc, chẳng được lợi lộc gì, trái lại còn gặp họa lớn.

Cho dù Uông Ấn có nói hết thảy là do Ngũ hoàng tử làm, hoàng thượng cũng sẽ không tin thì phải? Uông Ấn dừng lại một lát, sau đó tiếp tục lên tiếng: “Hoàng thượng, bất luận thể lực này đến từ đâu thì hiển nhiên đều là nhắm vào thái tử.

Có người đang mong thái tử để xảy ra vấn đề khi giảm quốc, cuối cùng còn muốn kéo thái tử xuống...” Nghe xong, Vĩnh Chiêu Để im lặng.

Sau khi hồi kinh, Uông Ấn đã từng nói những lời này với ông ta.

Ông ta cũng biết nguyên nhân sâu xa là như vậy, vì thế nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng vẫn nhẹ tay với thái tử.

Phể hay giữ thái tử, tất cả chỉ cần nhìn tình thế mà thôi.

Là người nắm giữ vương quyền, là vua của một nước, ông ta có được cả Đại An nên dĩ nhiên không hi vọng Đại An xảy ra biến động gì.

Cho dù kẻ đứng đằng sau đang nhắm vào thái tử hay điều gì khác, thì chỉ cần liên quan đến tình hình của nước nhà, ông ta đều sẽ không cho phép kẻ đó được toại nguyện.

“Hoàng thượng, thần đã đi điều tra Hồng Lư Tự, Đại Ung rất yên bình, mật thám vẫn đang ẩn nấp.” Uông Ấn nói thêm.

Ý của hắn là, người muốn Đại An rối loạn không đến từ những thế lực bên ngoài như Đại Ung mà đến từ chính bên trong Đại An.

“Các quan trong triều nghĩ sao về việc này?” Vĩnh Chiêu Để đột nhiên thay đổi chủ đề.

Uông Ấn lập tức đáp: “Mặc dù họ không trực tiếp biểu lộ nhưng hay bàn luận riêng, nói rằng thái tử giám quốc rõ ràng có sai sót, nhưng lại không bị xử phạt gì.

Không ít người trong số họ định liên kết lại, làm một bản vạch tội thái tử và Tạ đại nhân.”

Tạ đại nhân Tạ Giới chính là người hỗ trợ thái tử trong việc giám quốc.

Thái tử giám quốc để xảy ra sai lầm, Tạ Giới khó tránh khỏi liên lụy, bị vạch tội cũng là rất dễ hiểu.

Cuối cùng, Uông Ấn đưa ra kết luận: “Hoàng thượng, tình hình thái tử điện hạ...

bị khắp mọi nơi nhắm vào.” Vĩnh Chiểu Đế mím chặt môi, đường pháp lệnh hằn sâu.

Ông ta đang nhớ lại lời thái tử cầu xin phế bỏ chức vị thái tử, đồng thời nhớ về tình cảnh bị cô lập bốn bề khi mình lên ngôi.

Bị mọi thể lực nhắm vào còn không phải là bị cô lập bốn bể sao? Cuối cùng, ông ta không nói gì, chỉ phất tay bảo Uông Ấn rời khỏi điện Tử Thần.

Uông Ấn tuân lệnh lui ra, nhưng không rời đi ngay mà đứng bên ngoài điện Tử Thần, dáng vẻ như đang suy tư.

Mấy tiểu nội thị đang đứng hầu bên ngoài điện Tử Thần đều cúi đầu, nín thở, sợ quấy nhiễu đến quan chưởng quản của bọn họ.

Uống Ấn thoáng nhìn những tiểu nội thị này, không đưa ra chỉ thị gì mà rời đi luôn.

Chuyện thái tử đến điện Tử Thần tạ tội và trần tình không phải là bí mật, không ít người ở trong cung và ngoài cũng đều đã biết.

Sau đó, nhiều người phát hiện ra, sau ngày hôm ấy thái độ của hoàng thượng đối với thái tử dường như đã khác.

Thời điểm các quan viên đến điện Tử Thần thì bất ngờ phát hiện ra thái tử đứng ở trong điện và đang lật xem một vài quyển tấu chương.

Thị lang Lại Bộ - Từ Nghiễm đến bẩm báo thấy vậy, không khỏi sửng sốt.

Dù sao việc ông ta muốn nói đến là tình hình thăng chức, thuyên chuyển của các quan viên trong triều.

Đây là chuyện quan trọng của nước nhà, có thể để cho thái tử biết không? Bấy giờ, Vĩnh Chiểu Để lên tiếng: “Ái khanh có chuyện gì cứ trực tiếp báo cáo đi! Sau này thái tử sẽ ở trong điện Tử Thần học hỏi chính sự, để tránh lại phạm phải sai lầm khi giám quốc.” Từ Nghiễm giấu đi nỗi kinh ngạc trong mắt, lập tức đáp: “Vâng thưa hoàng thượng!” Hoàng thượng nói vậy là để thái tử tiếp xúc sâu hơn với triều chính? Phải biết rằng, những việc được bẩm tẩu riêng lên hoàng thượng trong điện Tử Thần đều là việc quan trọng.

Hoàng thượng cho phép thái tử ở bên cạnh, điều này rõ ràng cho thấy sự coi trọng hơn cả việc giám quốc.

Trong cung Khốn Ninh, Vi hoàng hậu vuốt tóc mai, thản nhiên nói: “Bổn cung đã đồng ý với Tiết Triệu Tôn, sẽ chăm sóc thật tốt cho vợ và con gái ông ta.

Có điều, Tiết Triệu Tôn bị xử tử, bổn cung nghĩ đi nghĩ lại vẫn cảm thấy đưa Vợ và con gái ông ta đi cùng, để gia đình bọn họ được đoàn tụ, mới là sự chăm sóc tốt nhất.

Người nghĩ sao?” “Nương nương nhân đức, làm vậy tất nhiên là phải ạ.” Lục Cầm cô cô đáp.

Vi hoàng hậu hơi thẳng người dậy, lại dặn lần nữa: “Tiết Triệu Tôn là người trung thành, sau khi thi thể của ông ta được Đề Xưởng khiêng ra thì chôn chung với vợ và con gái ông ta đi! Các người nhớ phải cẩn thận, tuyệt đối không được đe Đế Xướng phát hiện ra manh mối.” Lục Cầm gật đầu đáp: “Nô tỳ đã biết, xin nương nương yên tâm.”

Đúng lúc này, một cô cố khác của cung Khốn Ninh tên là Hồng Tiêu bước vào, vội vàng bẩm báo: “Nương nương, hoàng thượng để cho thái tử theo hầu trong điện Tử Thần, nghe chuyện triều chính, không hề né tránh các quan viên trong triều.” Cái gì? Vi hoàng hậu đột nhiên ngồi thẳng người lên, ánh mắt lạnh buốt.

Cuối cùng, bà ta không kìm nén nổi mà giơ tay chém xuống cái gối mềm với sức lực rất mạnh, gần như muốn cắt nát cái gối, làm bung rất nhiều vụn tơ vàng, giống như tâm trạng rối bời của bà ta lúc này.

Bà ta nhắm mắt lại, lồng ngực phập phồng dữ dội từ từ thở đều đặn, tâm trạng cũng dần bình tĩnh lại.

Bà ta không biết thái tử đã nói gì trong điện Tử Thần, nhưng hoàng thượng đã thay đổi thái độ, còn cho hắn ở lại trong điện nghe chính sự, rõ ràng là có ý trọng dụng thái tử.

Điều này khiến bà ta vô cùng tức giận và bất bình.

Trong thời gian giám quốc, thái tử đã để xảy ra sai lầm nghiêm trọng đến vậy, thế mà hoàng thượng vẫn trọng dụng hắn? Thật không thể tưởng tượng nổi! Nhưng thoáng cái, Vi hoàng hậu đã nhếch khóe môi, nở nụ cười ý vị sâu xa.

Cho dù thái tử khiển hoàng thượng thương tiếc và coi trọng thì đã sao? Hiện giờ đúng là thái tử đang được hoàng thượng ưu ái, nhưng ân sủng này có thể duy trì được bao lâu? Là mười ngày, nửa tháng hay một năm, ba năm? Dù sao con trai của bà vẫn còn nhỏ, cho dù ân sủng kéo dài vài năm, bà ta cũng chờ được.

Sự nghi ngờ được bồi đắp từng chút một, sự chán ghét được tích lũy dần dần.

Lần này hoàng thượng không ghét bỏ thái tử thì chẳng phải còn có lần sau sao? Bà ta tạm thời chờ xem, thái tử còn có thể may mắn tới khi nào?
Trước Tiếp
21 ngày vip trở lên không còn quảng cáo!
Truy cập webtruyenvip.com
Đang nhập để bình luận
huong ho thiđọc hết truyện rồi đang chờ ra chap mới - sent 2023-12-01 19:23:28
huong ho thihay không mn ơi - sent 2023-12-01 19:22:19
khanhmaiCha hoàng đế ngu k thể tả, con mẹ hiền phi nào mới chết - sent 2023-04-01 11:04:39
khanhmaiĐọc mà tức á 2 nv nnc đó ng thì sống lại ng thì đốc chủ đề xưởng mà toàn ở thế bị động đợi ng ta gài bẫy mới phản kích ngu thế k biết - sent 2023-04-01 10:18:36
khanhmaiTruyện dài dòng tình tiết tình cảm 2 nvc quá, sến súa, còn đề xưởng điều tra tin tức mà chả nhạy suốt ngày bị tính kế rồi đi tìm pp xử lý k đọc mà tức - sent 2023-03-31 21:57:26
Dùng phím WASD/mũi tên để sang chương