Đoàn kết các phi tần trong cung và các phu nhân nhà quan viên ở Kinh Triệu lại với nhau, bỏ tiền bỏ sức gửi quần áo ấm và lương thực làm chắc dạ cho dân chúng nghèo khổ.
Có cơm áo chống đỡ, người dân chắc chắn có thể vượt qua được mùa đông giá lạnh này.
Hơn nữa, các phu nhân nhà quan viên đều đang ca ngợi Diệp Tự, Diệp Tự tiếng thơm cả ở trong lẫn ngoài cung, đây là điều không gì tốt bằng.
Sau lần cứu tế này, rất nhiều đại thần trong triều đã nghe nói đến tên của Diệp Tự, nàng không còn là một phi tần bình thường không có tiếng tăm trong thâm cung nữa.
Nếu Diệp Tự xảy ra chuyện gì thì cũng sẽ không im hơi lặng tiếng, không gây nên chút sóng gió nào như trước, từng bước mở rộng tầm ảnh hưởng, để có thể bảo vệ người thân của mình.
Đây là việc mà cả Diệp Tự và Diệp Tuy đều muốn làm.
Diệp Tuy nghĩ một lát rồi sai Triệu Tam Nương: “Tam Nương, ngươi bí mật đi tìm mấy vị phu nhân bần hàn, bảo họ ra mặt kiểm tra số quần áo và lương thực mà các phu nhân nhà quan viên phát cho dân chúng, nhất định phải gửi những thử tử tế đến tay dân chúng, tuyệt đối không thể lãng phí tâm huyết của chị gái ta.” Hiện giờ, phi tần trong cung và các phu nhân đều góp sức quyên góp.
Bọn họ là những người có địa vị và tiền bạc nên tất nhiên sẽ rất hào phóng để giành được tiếng tăm.
Nói cách khác, những thứ được quyền tặng chính là một khoản cực kì to lớn.
Tiền bạc khiến con người ta động lòng, đứng trước một khoản tiền cực lớn, chuyện gì cũng có thể xảy ra.
Những phu nhân đó tuy rằng hào phóng, bỏ ra nhiều tiền bạc và của cải, nhưng không có nghĩa là những thứ này cuối cùng được dùng đúng chỗ.
Diệp Tuy từng làm lão thái quân nhà họ Cố, quả thực biết quá rõ những trò che giấu bề trên của kẻ dưới.
Nàng từng nghĩ đến việc tìm một nhóm phụ nữ có năng lực, kín đáo kiểm tra số vật dụng và tiền bạc quyên góp được.
Có điều, nghĩ đi nghĩ lại vẫn cảm thấy để các phu nhân nhà bần hàn làm những việc này sẽ tốt hơn.
Một là phu nhân nhà bần hàn có kinh nghiệm quản việc nhà, xử lý những khoản cứu trợ đối với họ đương nhiên không thành vấn đề.
Hai là để họ có cơ hội thể hiện, tăng sức ảnh hưởng của bản thân.
Tuy nhiên, lúc Diệp Tuy bảo Triệu Tam Nương đi đến gặp những phu nhân nhà bần hàn thì trực tiếp tỏ rõ thân phận, nói rằng đây là ý của chủ nhà họ Uông.
Đó là lời nhắc nhở mang tính giúp đỡ của nàng đối với các phu nhân bần hàn, khiến họ cảm động và nhớ mãi trong lòng.
Mở rộng mối quan hệ là chuyện tốt.
Sau khi Triệu Tam Nương rời đi, Bội Thanh bước tới đổi lò sưởi tay đã hơi lạnh cho Diệp Tuy.
Bội Thanh nghĩ một lát rồi vẫn lấy làm khó hiểu, bèn hỏi Diệp Tuy: “Phu nhân, nô tỳ có phần không hiểu, phu nhân cũng cứu tế, tại sao còn phải giấu giếm, tặng công lao cho các phu nhân nhà bần hàn?” Bội Thanh biết phu nhân nhà mình đã sớm sai người bí mật giúp đỡ những bách tính kia, còn làm trước cả các phu nhân quan viên Tam Tỉnh.
Nhưng phu nhân nhà mình không rêu rao, trái lại còn giấu kín việc này, cứ giống như kẻ trộm vậy.
Diệp Tuy mỉm cười, ôm lò sưởi tay, cảm thấy trong lòng thật ấm áp, trả lời: “Bội Thanh, không phải là ta không muốn có tiếng tăm và sức ảnh hưởng, mà là muốn cũng không nổi.” Diệp Tuy nắm bắt rất chính xác việc gì có thể làm việc gì không, việc gì có thể công khai, việc gì nên bí mật.
Phủ nhà họ Uông chỉ có thể âm thầm cứu giúp dân chúng, bởi lẽ việc này có ích cho người dân, là một việc tốt vì nước vì dân, chắc chắn sẽ khiến dân chúng đội ơn, nhưng Uông Ấn chấp chưởng Đề Xưởng và Điện Trung Tỉnh, quyền lực đã đủ lớn, nếu còn được dân chúng ngưỡng mộ thì đúng thật là...
tự tìm cái chết.
Cho nên, nàng không muốn sự ngưỡng mộ đó.
Bội Thanh vẫn chưa hiểu, còn đang muốn nói gì nữa thì thấy Diệp Tuy đã nhắm mắt lại, bèn buông bỏ tất cả những thắc mắc.
Nàng nghĩ phu nhân nhà mình làm vậy chắc chắn là có lý, nàng không cần phải hỏi quá nhiều, chỉ cần hết lòng hầu hạ phu nhân là được.
Diệp Tuy đang tươi cười nhưng lại có người đang sa sầm sắc mặt, muốn cười mà không cười nổi.
Diệp An Thái đang bực bội đi đi lại lại trong viện Lan Đình, thỉnh thoảng lại thở dài, gương mặt nho nhã ẩn chứa vẻ lo âu.
“Lão gia đừng lo lắng, điện hạ chỉ bị cấm túc, ba tháng sẽ trôi qua rất nhanh thôi mà.” Nàng thiếp Liêu thị của ông ta nói.
Dứt lời, nàng ta liền đi tới nhẹ nhàng xoa bóp cánh tay ông ta, tỏ ý sự an ủi.
Liêu thị đã ngoài ba mươi tuổi, nhưng chăm chút hợp lý nên trông giống như chỉ ngoài đôi mươi, vẻ ngoài rất yêu kiều, hơn nữa vốn là người đã được cố ý đào tạo nên cử chỉ đều mang theo sự lả lơi nhu mì khôn tả.
Trước đây, Diệp An Thái thích nhất kiểu lả lơi yêu kiều này của nàng ta, nhưng bây giờ trong lòng đang bực bội, thực sự không còn tâm trạng thưởng thức tình ý đó.
Nghe nàng ta nói xong, Diệp An Thái càng nhíu chặt lông mày, thở dài: “Thời gian ba tháng rất ngắn, nhưng...
không hay.” Sở dĩ Diệp An Thái được thăng lên làm ti thị lang Thượng Thư Trung là dựa vào thế lực trong tộc lót đường cho ông ta, mà một bước này là đi theo con đường của Ngũ hoàng tử.
Nhà cha mẹ vợ của ông ta là phủ Trường Hưng Hầu, nhà thông gia của ông ta là phủ Vĩnh Xuyên Hầu, đều là nhà công thần, là người ủng hộ cho Ngũ hoàng tử.
Và nàng thiếp Liêu thị mà ông ta thích nhất cũng là do Ngũ hoàng tử âm thầm ban tặng.
Có thể nói, trên người Diệp An Thái khắc sâu dấu ấn của phủ Ngũ hoàng tử.
Trước kia ông ta còn thầm cảm thấy kiêu hãnh, nhưng giờ thì...
Ông ta chỉ cảm thấy đau nhức cả đầu.
Hoàng thượng để thái tử ở trong điện Tử Thần nghe chính sự, nhưng lại cấm túc Ngũ hoàng tử.
Điều này có nghĩa là Ngũ hoàng tử sắp thất thế sao? Ngũ hoàng tử tạm thời khốn đốn còn chưa là gì, nếu y thật sự không còn được lòng đế vương, nếu thật sự đánh mất thể lực để tranh giành địa vị, vậy thì người mang đậm dấu ấn của Ngũ hoàng tử như ông ta sẽ rơi vào tình cảnh vô cùng tồi tệ.
Không được, ông ta phải đi gặp cha mình để cùng bàn bạc mới được.
Nghĩ vậy, Diệp An Thái đẩy tay Liêu thị ra, vội vàng đi đến viện Liên Quang của Diệp Cư Tiêu.
Liêu thị chậm rãi thẳng sống lưng, nhìn bóng dáng Diệp An Thái rời đi, đôi mắt lúng liếng của nàng ta lóe lên ánh sáng khó có lời nào diễn tả.