Vuốt mặt phải nể mũi, đương nhiên là có rất nhiều người đến tặng quà cưới cho nàng.
Trong số đó có rất nhiều người mà Cổ Thanh Huy không biết, nàng chỉ cười dịu dàng, thầm ghi nhận tấm lòng của họ, sẽ không lấy làm giật mình bất ngờ với việc qua lại xã giao như vậy.
Nhưng Diệp Tuy...
là Đốc chủ phu nhân! Cố Thanh Huy hoàn toàn không ngờ Đốc chủ phu nhân sẽ đến tặng quà cưới cho nàng.
Suy cho cùng, trước đây khi Diệp Tuy xuất giá, nàng cũng không đến tặng quà cưới cho Diệp Tuy.
Ngay cả mẹ của Cố Thanh Huy là Vu thị, khi nghe thấy có Đốc chủ phu nhân tới nhà cũng không giấu nổi nét mặt kinh ngạc.
Sau khi sửng sốt qua đi, hai mẹ con gái vội vàng đi ra cửa thùy hoa để nghênh đón Đốc chủ phu nhân.
Vừa nhìn thấy Diệp Tuy, họ liền chắp tay thi lễ.
Vu thị cung kính nói: “Đốc chủ phu nhân bớt chút thời gian đến nhà, ta quả thực cảm thấy vô cùng ngạc nhiên và vui mừng.
Đây là phúc của Thanh nhi, đa tạ phu nhân đã đến.” Diệp Tuy cũng thi lễ đáp lại, cười híp mắt trả lời: “Cổ tỷ sắp thành thân, cháu và Cổ tỷ là bạn cùng trường, đương nhiên là phải tới tặng quà cưới cho Cố tỷ.
Có phu nhân khách khí rồi!” Vu thị mỉm cười, nói tiếp: “Đốc chủ phu nhân thật có lòng!” Đúng rồi, Đốc chủ phu nhân cũng từng theo học ở Khuê Học Kinh Triệu, có tình bạn đồng môn, xem như cũng hợp tình hợp lý.
Chỉ là, con gái bà có rất nhiều bạn bè đồng môn ở Khuê Học nhưng lại không thấy có ai đến tặng quà cưới.
Quan trọng hơn, người trước mặt đây còn là Đốc chủ phu nhân.
Người làm vợ của quan viên trong triều như Vu thị tất nhiên cũng có chút hiểu biết.
Bà không e sợ tiểu cô nương Diệp Tuy, tuy nhiên nghĩ đến Uống đốc chủ và Đề Xưởng ở sau lưng Diệp Tuy thì cảm thấy việc này thật kỳ lạ.
Người xưa nay rất linh hoạt và nhiệt tình như bà lại không biết nên nói gì vào lúc này.
Thấy vậy, Cố Thanh Huy cười nhẹ, nói với Vu thị: “Mẹ, con và Đốc chủ phu nhân đã lâu chưa gặp mặt, chúng con muốn nói chuyện riêng một lát, mẹ rời bước trước đi ạ.” Có mẹ mình ở đây, Cố Thanh Huy sợ không được tự nhiên.
Diệp Tuy gật đầu với Vu thị, cười nói: “Mong Cố phu nhân thứ lỗi, cháu cũng có ý giống như Cô tỷ.”
Nói rồi, nàng nhìn Cố Thanh Huy, thấy trên mặt Cố Thanh Huy vẫn mang thần thái như trăng sáng, bền không khỏi nghĩ thầm: Suy nghĩ thông minh, quả nhiên là con người nhạy bén.
Nghe hai người nói vậy, Vu thị liền rời đi.
Song, trước khi đi, bà còn lo lắng nhìn lướt qua Cổ Thanh Huy, vẫn luôn cảm thấy việc Đốc chủ phu nhân đột ngột tới đây không phải chuyện đơn giản.
Cách bài trí trong phòng Cổ Thanh Huy cũng giống như tính cách của nàng, mỗi đồ vật đều toát lên sự cao quý nhưng không hề tạo cảm giác xa cách, mà lại chỉ khiến người ta cảm thấy kính phục.
Người tao nhã mà nhẹ nhàng như thế này đủ để làm tri kỷ.
Đáng tiếc...
Tính tình Cố Thanh Huy hơi lạnh nhạt, Diệp Tuy cũng không phải người nhiệt tình.
Từ sau khi quen biết, cả hai chưa từng qua lại thân thiết hơn.
Hơn nữa giữa Diệp Tuy và Cố Thanh Huy còn bị ngăn cách bởi Bích Sơn Quân.
Trong lúc Diệp Tuy đang suy tư thì Cổ Thanh Huy cũng đang âm thầm quan sát nàng.
Nói thật thì Cố Thanh Huy không nhìn thấu được con người Diệp Tuy, luôn cảm thấy nàng không giống với những cô nương Khuê Học khác.
Nàng có khuôn mặt rạng rỡ giống như mặt trời chói chang, khiến người khác không thể nhìn gần, cũng khiến họ vô thức xa cách, như sợ hãi sẽ bị thiêu bỏng.
Bởi vậy mà không có mấy ai dám nghiên cứu sự độc đáo phi phàm dưới vẻ rạng rỡ ấy.
Tuy Cố Thanh Huy có thiện cảm với Diệp Tuy nhưng lại không muốn gần gũi thân thiết.
Có lẽ đối diện với mặt trời, người bình thường đều sẽ chỉ muốn nhìn ngắm từ xa.
Sau khi rời khỏi Khuê Học, Cố Thanh Huy chưa từng gặp lại Diệp Tuy lần nào.
Bấy giờ, Diệp Tuy lên tiếng: “Cố tỷ, đã lâu không gặp.
Muội thường hay nhớ lại cảnh tượng lần đầu tiên gặp Cố tỷ ở viện Bích Sơn, quả là hết sức kinh ngạc.
Không ngờ hôm nay tỷ trang điểm lộng lẫy, dung mạo hơn hẳn trước đây.” Nghe xong, Cố Thanh Huy khẽ mỉm cười, nàng cũng nhớ lại cảnh lần đầu tiên gặp Diệp Tuy.
Khi đó, Cố Thanh Huy và Mục Nghị biết sắp có một cô nương của Khuc Học vào viện Bích Sơn, còn là một cô nương không biết chơi đàn, trong lòng cảm thấy rất tò mò.
Trước kia, bọn họ không có ấn tượng gì về Diệp Tuy, nhưng tự nhủ có lẽ người được Trưởng công chúa coi trọng, chắc chắn bản lĩnh không tầm thường.
Lần đầu tiên gặp mặt, Mục Nghị tùy ý bảo Diệp Tuy đàn một khúc, vốn tưởng nàng không biết chơi đàn chỉ là lời khiêm tốn hoặc là những lời ngồi lê đôi mách của người khác mà thôi.
Không ngờ, nàng thật sự không biết chơi đàn thật.
Người lãnh đạm như Cố Thanh Huy cũng cảm thấy lỗ tai như bị tra tấn, căn bản khó mà chịu nổi.
Đến giờ Cố Thanh Huy vẫn nhớ dáng vẻ đỏ mặt tía tai, cực kì ngượng ngùng của Diệp Tuy.
Cố Thanh Huy nheo mắt, gật đầu nói: “Đúng vậy, đã lâu không gặp.
Hôm qua, lúc Mục muội đến còn nhắc mãi, bảo rằng thật sự không có ai chịu nổi một khắc khi nghe tiếng đàn của muội.” Nói tới đây, hai người thoáng nhìn nhau, đều không nhịn được mà phì cười.
Tình bạn tuổi niên thiếu là điều tốt đẹp nhất.
Cho dù thời gian học tập ở Khuê Học như thế nào thì khi họ rời khỏi đó sẽ phát hiện ra mọi thứ trong quá khứ đều mang hương vị khác, khiến người ta nhớ mãi không nguôi.
Diệp Tuy cũng cảm thán: “Đúng vậy, muội cũng không ngờ mình sẽ được vào viện Bích Sơn, đây đều là nhờ ơn của Trưởng công chúa.
Chỉ tiếc rằng thời gian quá ngắn, chưa học hỏi được từ hai vị tỷ tỷ.” Nói đến điều này, nụ cười trên mặt hai người dần phai nhạt.
Thời gian quá ngắn ngủi, một là bởi vì tới năm thứ ba của Khuê Học, Diệp Tuy mới vào viện Bích Sơn.
Hai là bởi vì viện chủ viện Bích Sơn - Bích Sơn Quân chưa bao giờ chỉ dạy cho Diệp Tuy.
Cố Thanh Huy không khỏi nhớ tới thầy dạy Bích Sơn Quân của mình.
Một chữ cũng là thầy, nửa chữ cũng là thầy.
Mặc dù Bích Sơn Quân và công chúa Hi Bình xảy ra bề bối, mặc dù không còn là viện trưởng của viện Bích Sơn ở Khuê Học nữa, nhưng...
trong lòng Cố Thanh Huy, Bích Sơn Quân là người thầy giỏi đã dày công dạy nàng kỹ thuật chơi đàn, và vẫn là nhân vật anh tuấn đã tấu lên khúc “Vạn Hác Tùng” bay bổng thoát tục.
Nghĩ vậy, Cổ Thanh Huy nhìn Diệp Tuy với ánh mắt phức tạp.
Nghe nói chuyện Bích Sơn Quân và công chúa Hi Bình dan díu với nhau lộ ra là do Uông độc chủ trả thù sau lưng.
Bất luận là thật hay giả, Bích Sơn Quân có vết nhơ về đạo đức cũng là chuyện rõ rành rành.
Đương nhiên, Cổ Thanh Huy sẽ không vì thế mà trách cứ Diệp Tuy.
Tuy nhiên nàng không tài nào ngờ được, tiểu cô nương đỏ bừng cả mặt vì đánh đàn khi trước, cuối cùng lại gả cho Uống đốc chủ có quyền thế khuynh đảo triều chính, bây giờ còn đến tặng quà cưới cho nàng.
Nếu Diệp Tuy chỉ là một cô nương chốn khuê các, nghĩ đến tình bạn học mà đến tặng quà cưới cho nàng giống như Mục Nghị thì cũng là điều rất bình thường.
Nhưng khi phía sau Diệp Tuy có bóng dáng của Uống đốc chủ...
Cố Thanh Huy lại không biết nên làm thế nào.