Dù sao đi nữa Từ thị cũng là bậc bề trên.
Nhưng Diệp Thân thì một tay đỡ eo, một tay khẽ vuốt ve bụng, tựa như xấu hổ mà rằng: “Nhị thẩm, cháu đang mang thai, thân thể bất tiện, mong Nhị thẩm thứ lỗi cho.” Dứt lời, nàng ta nhướng mày liếc nhìn Diệp Tuy, ý tứ lộ rõ.
Diệp Tuy liền hiểu ra.
Diệp Thân vì đã có thai nên tới trước mặt nàng để ra oai sao? Nhưng việc này liên quan gì đến nàng? Nàng đâu phải thiếp thất hay thông phòng của Đường Thủ Tĩnh, Diệp Thân muốn khoe cái bụng của mình thì đến trước mặt bọn họ mà khoe, chứ tới thể hiện trước mặt nàng để làm gì? Diệp Thân cũng thật nực cười! Diệp Tuy rõ ràng đã đánh giá thấp ác ý của Diệp Thân, nàng ta đến gặp Từ thị chính là bởi vì biết Diệp Tuy đang ở đây, cố ý tới để làm cho Diệp Tuy khó chịu.
Sau khi ngồi xuống, nàng ta thỉnh thoảng lại xoa bụng, nheo mắt cười nói: “Mấy ngày trước cháu mới được chẩn đoán ra là đã có thai hơn một tháng, làm cháu vui mừng quá đỗi...” Tất nhiên, Diệp Tuy không nói gì.
Từ thị nhìn động tác của Diệp Thân, chỉ cười mà không lên tiếng.
Mới có thai hơn một tháng...
nhưng nhìn động tác của Diệp Thân, người không biết còn tưởng nàng ta đã mang thai được vài tháng.
Thấy Diệp Tuy im lặng, hai mắt Diệp Thân lóe lên ánh sáng u tối, nàng ta cố tình nhìn chằm chằm vào bụng Diệp Tuy rồi hỏi: “Nói ra thì ta và Tuy muội xuất giá cùng một ngày.
Hiện giờ ta mang thai rồi, không biết khi nào muội mới có tin vui đây?” Vừa dứt lời, nàng ta giống như nhớ ra điều gì đó, vội lấy một tay che miệng, vẻ mặt hiện lên sự bối rối, sau đó liền nói to: “Ta suýt nữa đã quên mất muội được gả cho Uống đốc chủ...
Tỷ đây đúng thật là nói không lựa lời, mong muội bỏ quá cho!” Diệp Tuy vẫn bưng chén trà, nét mặt không mảy may xao động, như thể không nghe thấy gì.
Song, Từ thị lại đặt mạnh chén trà xuống bàn, sầm mặt: “Thân tỷ nhi, Nhị thẩm đã sinh mấy người con, cũng là người từng trải.
Những cái khác ta không dám nói, nhưng có một điều phải nhắc nhở Thần tự nhi, đó là phải nói năng tích đức, làm việc thiện, tích nhiều phúc cho đứa bé trong bụng mới được.
Kẻo...” Từ thị nhìn lướt qua bụng Diệp Thân với ý hết sức rõ ràng.
Diệp Thần nào có quên, đâu phải nói năng không lựa lời, rành rành là cố ý mới đúng!
Nàng ta biết rõ Diệp Tuy đã gả cho một hoạn quan thì lấy đâu ra khả năng “có tin vui”...
Vậy mà nàng ta còn nói những lời đó, lòng dạ thật quá độc ác! Đổi lại là người bình thường, Từ thị cũng sẽ không nhịn được mà nói đôi câu, huống chi hiện giờ người bị nhắm vào là Diệp Tuy, bà lại càng phải lên tiếng bảo vệ.
Giờ phút này, bà cảm thấy hơi hối hận vì đã cho hai chị em Diệp Vân, Diệp Thân vào phòng.
Hai chị em này rõ ràng là tới để làm bầu không khí thêm ngột ngạt.
Nghe thấy những lời răn dạy và quở mắng không chút nể nang của Từ thị, sắc mặt Diệp Thần liền thay đổi.
Nàng ta đang định bất bình phản bác thì Diệp Vân ở bên cạnh đã mỉm cười, đáp: “Nhị thẩm nói rất đúng, con nối dõi cũng là cái phúc.
Hiện tại Diệp Thân mang thai rồi, chắc đây chính là bởi vì đã làm việc thiện và tích đức, có phúc nên mới có phần.
Bằng không thì sao lại mang thai cho được.
Nhị thẩm nói có phải không?”
Dứt lời, Diệp Vân cười khanh khách, mang vẻ mặt lắng nghe dạy bảo.
“...” Từ thị nghẹn lời, nhất thời không biết nên trả lời thế nào.
Những lời vừa rồi của Diệp Vân, nghe ra thì không có gì, nhưng Từ thị cứ cảm thấy có gì đó sai sai.
Chỉ là, không ai lại giơ tay đánh người đang tươi cười, dáng vẻ này của Diệp Vân khiến bà cũng không tiện nghiêm giọng nói gì nữa.
Còn Diệp Tuy, nàng ngẩng đầu dửng dưng liếc nhìn nhìn Diệp Vân một cái.
Từ thị không nghe ra ác ý trong lời nói của Diệp Vân, nhưng nàng vừa nghe đã hiểu.
Làm việc thiện và tích phúc mới mang thai, há chẳng phải là ám chỉ nàng không có thai là bởi gây quá nhiều nghiệp chướng, nên vô phúc? Có điều, Diệp Vân cũng không sai.
Kiếp trước, không tính dòng chính của nhà họ Cố vì hận thù chồng chất thì những người đã chết trên tay nàng vẫn nhiều không đếm xuể.
Nàng còn nhớ, Vi hoàng hậu từng chỉ vào mặt nàng, ánh mắt đầy cay độc mà nguyền rủa rằng: “Diệp Tuy, kiếp sau ngươi chắc chắn sẽ bị báo ứng, nhất định sẽ gặp quả báo! Bổn cung sẽ ở dưới đất để nhìn quả báo của ngươi!” Nếu nói không có con nối dõi cũng là một loại báo ứng, vậy thì hiện tại nàng đã nhận quả báo rồi.
Song, nàng hoàn toàn không quan tâm đến những điều này.
Diệp Vân nói rất đúng, con nối dõi cũng là cái phúc.
Kiếp trước nàng không có cái phúc đó, kiếp này lại càng không cổ đòi hỏi.
Sau khi gả cho Uông Ấn, về căn bản là nàng chưa từng nghĩ tới vấn đề con cái nên không cảm thấy có bất cứ nuối tiếc hay đau khổ gì.
Bây giờ Diệp Vân và Diệp Thân lấy chuyện mang thai ra để xỏ xiên nàng, muốn làm nàng cảm thấy đau buồn, khó chịu.
Thật ngại quá, đã để họ phải thất vọng rồi! Người được tán dương là “Tay tiên gió táp mưa sa” trong chốn khuê các như Diệp Vân, và người được các tiên sinh khen ngợi ở Khuê Học như Diệp Thân, sao lại cư xử càng ngày càng hồ đồ vậy? Họ còn không hiểu được cả sự yêu ghét, vui giận của kẻ địch thì sao có thể khiến đối phương đau khổ, khó chịu đây? Chà, Diệp Tuy nàng thì khác...
Nghĩ thế, Diệp Tuy liền gật đầu, cười nói: “Đại tỷ nói đúng, con nối dõi chính là phúc lớn.
Có lẽ cô gia họ Đường chính là một người có phúc, hiện giờ con trai cả của huynh ấy với thiếp thất cũng đã gần năm tuổi rồi thì phải? Như vậy vừa khéo, đứa bé của Thần tỷ sinh ra vừa vặn có anh trai lớn chơi cùng.” Nghe xong, sắc mặt Diệp Thân bỗng thay đổi, nàng ta cảm thấy như thể bị gai đâm vào lòng.
Không phải sao? Khi nàng ta vừa mới gả cho Đường Thủ Tĩnh thì hắn đã có một cậu con trai cả hơn ba tuổi do thiếp thất sinh.
Diệp Thân cảm thấy mình bị người ta tát cho một cái thật mạnh không hề nể nang gì, dừng động tác xoa bụng, sắc mặt u ám đến đáng sợ.
Ngay cả nụ cười trên miệng Diệp Vân cũng khựng lại, nàng ta nhìn Diệp Tuy với vẻ mặt ác độc, nghĩ thầm: Thân nhi là phụ nữ đang mang thai, sao Diệp Tuy có thể chọc vào nỗi đau của Thân nhi như vậy? Đáng ghét! Đáng ghét!
Nhưng Diệp Tuy không để ý tới vẻ mặt của Diệp Vân, chịu thiệt và ôm ấm ức xưa nay không phải là phong cách của nàng.
Chỉ cho Diệp Thân tới châm chọc nàng mà không cho nàng phản kích lại sao? Đầu ra cái lẽ đó! Mới như vậy mà hai chị em Diệp Vân và Diệp Thân đã không chịu nổi rồi sao? Vẫn còn sớm mà.
Ngay sau đó, Diệp Tuy cất tiếng với giọng điệu lo lắng: “Đại tỷ à, muội nghe nói Đại bá nương không được khỏe cho lắm, có lẽ hai vị tỷ tỷ phải nhanh chóng đến Phật đường thăm hỏi đi, chưa biết chừng...
Đại bá nương thật sự không thấy được cháu ngoại chào đời đâu.”
“Ngươi được lắm!” Diệp Thân không nhẫn nhịn được nữa, bèn đứng phắt dậy.
Nàng ta nhìn chòng chọc vào Diệp Tuy, trong mắt là sự căm hận tận xương tủy cùng với lửa giận bừng bừng.
Diệp Vân cũng sầm mặt, mím chặt môi, nhìn chằm chằm Diệp Tuy.
Sau đó, nàng ta hít một hơi thật sau, quay sang Từ thị, cố gắng nở nụ cười và nói: “Nhị thẩm, thẩm xem mới đầu xuân năm mới.” Diệp Tuy rõ ràng là đang nguyền rủa mẹ họ chết.
Ai ngờ, Từ thị lại lo lắng cất lời: “Toàn người nhà cả, chị em gái chuyện gẫu vài câu cũng không phải việc gì to tát.
Có điều, Tuy tỷ nhi nói phải đấy.
Đúng là mẹ các cháu không khỏe lắm, các cháu mau đến Phật đường xem sao.”