Nghe vậy, các quan viên cùng thợ thủ công mới chậm chạp bừng tỉnh. Ngay sau đó, trong thung lũng liền vang lên những tiếng thì thầm bàn tán riêng với nhau, kèm theo những tiếng thở dài hít sâu, nơi đây lập tức trở nên ồn ào. Nhiều thợ thủ công lần đầu tiên nghe nói đến chuyện bảy người chết vào tối qua, trong lòng quả thực lấy làm kinh hoàng sợ hãi, đến nỗi nhất thời quên mất đang ở đâu.
Uông Ấn giơ tay làm một động tác, hơn một trăm đề kỵ trầm giọng đồng thanh quát: “Im lặng!”
Tiếng quát này còn hiệu quả hơn kinh đường mộc* trong phủ nha rất nhiều, tất cả mọi người lại giật mình một lần nữa, hơi thở kinh hãi vẫn còn nghẹn lại trong cổ họng, không thoát ra được.
(*) Kinh đường mộc: là khối gỗ thường được quan viên xét xử đập xuống bàn khi tra hỏi hay phán tội phạm nhân.
Uông Ấn nhìn khắp một lượt, mặt mày dường như vẫn còn vương ý cười, hỏi: “Lẽ nào không có ai có điều gì để nói với bổn tọa sao?”
Trời vừa hửng sáng, Uông Ấn đã triệu tập mọi người đến đây là để cho người biết sự tình có cơ hội nói ra trước mặt toàn thể mọi người. Cho dù chỉ là một chút manh mối, hắn và đề kỵ cũng sẽ lấy được trước nhất, không để cho quan viên của Nam Khố có bất cứ khả năng tẩy xóa thay đổi nào.
Hiện giờ, Uông Ấn đang chờ manh mối đó xuất hiện.
Thật ra, trong thâm tâm hắn cực kì chắc chắn, trong số thợ thủ công nhất định có người biết gì đó. Sáu người thợ thủ công già kia không tự nhiên tự sát như vậy.
Đúng thế, theo Uông Ấn thấy, việc tranh chấp giữa họ với chủ bộ quá kỳ lạ, mà việc họ đồng lòng cùng tìm đến cái chết lại càng quái gở và chóng vánh.
Giống như là... muốn thu hút sự chú ý của người khác vậy.
Tại Nam Khố, khi hắn đến kiểm tra giám sát, có gì gây chú ý hơn việc bỗng chốc chết mất sáu thợ thủ công và một chủ bộ? Cho nên Uông Ấn quyết định không đợi người của phủ Định Quốc Công tới nữa, điều hắn chờ đợi là những thợ thủ công ở đây lên tiếng.
Thế nhưng cả thung lũng vẫn hoàn toàn yên ắng, có mấy thợ thủ công bạo dạn cũng chỉ dám ngẩng đầu lên nhìn Uông Ấn với ánh mắt e dè trốn tránh.
Ở đây có hàng nghìn thợ thủ công, Uông Ấn không thể để ý kĩ từng người một. Mặc dù đề kỵ quan sát họ tỉ mỉ nhưng cũng không thể nhìn thấy hết vẻ mặt của mỗi người.
Thoạt nhìn thì các thợ thủ công đều không có phản ứng gì.
Uông Ấn không nheo mắt, không cảm thấy thất vọng trong lòng, chỉ hờ hững hỏi: “Bổn tọa nghe nói mấy người thợ thủ công già kia đập đầu vào vách đá mà chết, chẳng lẽ mọi người đều không biết sao?”
Hắn vừa dứt lời, cả thung lũng lặng ngắt như tờ, ngay cả tiếng gió dường như cũng nhỏ đi.
Đám quan viên Phương Diễn và Đổng Khôn đứng bên cạnh Uông Ấn thấy vậy thì không nén nổi mà thầm thở phào, có điều sắc mặt vẫn hết sức nặng nề.
Từ lúc Uông Ấn ra lệnh triệu tập các quan viên và thợ thủ công, trong lòng đám người Phương Diễn liền có cảm giác không lành, nhưng quyền lực của Uông Ấn lớn hơn họ rất nhiều, lại là quan giám sát của Nam Khố và còn dẫn theo nhiều đề kỵ thế kia. Họ hoàn toàn không biết làm thế nào mà lại có hơn một trăm đề kỵ xuất hiện xung quanh Nam Khố. Trong tình huống này, họ chỉ có thể chấp hành mệnh lệnh của Uông đốc chủ, không dám phản đối, đành phải âm thầm hi vọng Quốc Công gia và thế tử gia nhanh chóng đến đây. Hiện tại chỉ có Quốc Công gia và thế tử gia mới có thể đấu lại Uông đốc chủ.
May thay, cho dù Uông đốc chủ triệu tập tất cả thợ thủ công lại thì tình hình vẫn ổn, không có thợ thủ công nào đứng ra.
Cũng phải, những thợ thủ công ở tầng lớp thấp nhất này đều bị các quan viên Nam Khố giám sát chặt chẽ thì có thể biết được gì chứ?
Tuy nhiên, đám người Phương Diễn đã yên tâm quá sớm.
Trong lúc mọi thứ yên tĩnh lạ thường thì một thợ thủ công giơ tay lên, bẩm báo thật to: “Bẩm đại nhân, nô tài có lời muốn nói...”
Khi người thợ thủ công đó cất tiếng, bầu không khí tại thung lũng liền thay đổi.
Ngay sau đó, một cảnh tượng kinh hoàng đột nhiên xảy ra.
Thời điểm y mở miệng nói, đề kỵ luôn chú ý sát sao đến động thái của các thợ thủ công cũng phản ứng lại ngay lập tức.
Đường Ngọc phóng vút về phía thợ thủ công vừa lên tiếng với tốc độ nhanh nhất, hòng bảo vệ cho y nhưng vẫn hơi chậm một chút.
Một số thợ thủ công khác đứng bên cạnh người mở miệng nói bỗng rút dao găm ra, không nói một lời, đâm luôn về phía y.
Dưới tình thế bị bọn họ bao vây, người thợ thủ công kia không thể né tránh, thậm chí không phát ra nổi tiếng hét sợ hãi, đành phải trơ mắt nhìn những con dao toát ra ánh sáng lạnh lẽo kia đâm tới.
Chúng đã chạm vào người y, cắt rách y phục của y. Thấy những mũi dao sắp đâm vào người mình, y nhắm mắt lại theo bản năng, cảm thấy mình đã cận kề cái chết.
Y chỉ tiếc chưa thể nói ra, sáu người thợ thủ công già đã chết uổng rồi...
Ngay vào lúc này, vài tiếng “vút vút” khe khẽ vang lên, tiếp theo sau là tiếng kêu đau đớn không kìm nén được của mấy thợ thủ công vừa vung dao, những con dao rơi “bộp bộp” xuống đất.
Khi bọn họ cố nhịn cơn đau trên cổ tay, định khom người nhặt dao lên thì đáng tiếc, Đường Ngọc đã lao đến bên cạnh bọn họ.