Song phủ Trấn Quốc Công thì khác, Trấn Quốc Công Ngu Đản Chi dám thể hiện công khai.
Ông ta thoáng nhìn hơn một trăm đề kỵ sau lưng Uông Ấn rồi nói: “Uông đốc chủ, lần này lão phu dẫn theo bảy trăm binh sĩ của mình vì sợ Nam Khố có chuyện gì ngoài ý muốn. Bây giờ xem ra, lão phu làm thế là đúng.”
Ngu Đản Chi dám nói vậy đương nhiên là có lý do. Bởi vì ở Đại An, số lượng những phủ Quốc Công cha truyền con nối bậc nhất, được triều đình ca ngợi công lao và đặc cách cho phép có binh sĩ riêng giống như phủ Trấn Quốc Công là rất ít. Ngoài phủ Trấn Quốc Công có một nghìn binh sĩ riêng ra còn có phủ Định Quốc Công nhà họ Tề, phủ Hộ Quốc Công nhà họ Thang. Chỉ có điều, binh sĩ riêng của phủ Định Quốc Công và phủ Hộ Quốc Công không thể so với phủ Trấn Quốc Công.
Bởi vì trước đây Ngu Đản Chi là đại tướng quân của Lĩnh Nam Vệ, là người dẫn binh đánh trận nên binh sĩ riêng trong phủ đều được lựa chọn kĩ càng từ Lĩnh Nam Vệ. Cho dù hiện giờ không mặc áo giáp của binh sĩ trong quân đội nhưng bọn họ không chỉ toát ra vẻ nghiêm trang lạnh lùng đặc trưng mà còn thắng ở số lượng đông đảo, khí thế lấn át một trăm đề kỵ có mặt tại đây.
Uông Ấn biết phủ Trấn Quốc Công có hơn một nghìn binh sĩ tinh nhuệ, nhưng chưa tận mắt nhìn thấy bao giờ, còn tưởng chẳng có cơ hội thấy, bởi đây là lực lượng được phủ Trấn Quốc Công sử dụng sau cùng.
Không ngờ bây giờ bọn họ lại xuất hiện trong tình huống này.
Ngu Đản Chi không chỉ đến một mình mà còn đột nhiên dẫn theo cả bảy trăm binh sĩ riêng, rốt cuộc ông ta muốn làm gì?
Lúc này, Ngu Đản Chi mới nói tiếp: “Lão phu quyết không tin lời của tên thợ thủ công này. Không chỉ như vậy, lão phu còn nghi ngờ y có dụng ý xấu, ý đồ gây rối loạn Nam Khố, nên Uông đốc chủ cứ giao người này lại cho lão phu đi! Lão phu chắc chắn sẽ điều tra ra chân tướng, để xem cuối cùng là ai đang phá rối Nam Khố!”
Ông ta vừa lạnh lùng nhìn Uông Ấn vừa chỉ vào thợ thủ công họ Hà.
Rõ ràng là Ngu Đản Chi muốn lợi dụng bảy trăm binh sĩ tinh nhuệ để tạo uy hiếp, buộc Uông Ấn phải giao thợ thủ công họ Hà ra.
Nhưng người như Uông Ấn sao có thể bị uy hiếp và ép buộc được?
Hắn đưa mắt ra hiệu cho Đường Ngọc. Đường Ngọc lập tức cùng đề kỵ khác đi tới gần thợ thủ công họ Hà, tạo thế bảo vệ chặt chẽ.
Uông Ấn hơi nghiêng người, chặn ánh mắt của Ngu Đản Chi nhìn về phía thợ thủ công họ Hà và đáp: “E rằng bổn tọa không thể làm như mong muốn của Ngu tổng quản. Người thợ thủ công này rất quan trọng, bổn tọa đương nhiên là phải bảo vệ y, đồng thời nhất định đích thân điều tra rõ vụ việc của Nam Khố.”
Việc Uông Ấn không giao thợ thủ công họ Hà ra cũng nằm trong dự đoán của Ngu Đản Chi. Ông ta không quấn lấy vấn đề này thêm nữa mà nhìn về phía các quan viên và những thợ thủ công, trầm giọng nói: “Lão phu là tổng quản của Nam Khố, quản lý toàn bộ các công việc cụ thể của Nam Khố. Bây giờ, nói hết những gì các ngươi biết cho lão phu nghe, không được giấu giếm, càng không được nói lung tung.”
Ông ta quét mắt nhìn rồi chỉ vào binh sĩ riêng của mình, lạnh lùng: “Để lão phu xem, còn ai dám nói năng lung tung!”
Những binh sĩ oai phong bỗng nhiên xuất hiện đã khiến các quan viên bình thường và thợ thủ công vô cùng sợ hãi rồi, lại nghe thấy những lời đe dọa rõ ràng này, bọn họ đều bất giác co rúm người lại, tim cũng run lên.
Đúng là bọn họ rất sợ Uông đốc chủ của Đề Xưởng, nhưng cũng cực kì khiếp sợ tổng quản của Nam Khố - vị đại tướng quân nổi danh hung dữ của Lĩnh Nam Vệ trước kia này.
Quan trọng hơn, Quốc Công gia là tổng quản của Nam Khố, còn Uông đốc chủ chỉ là quan kiểm tra giám sát, thời gian ở lại Nam Khố không nhiều, sớm muộn cũng phải rời đạo Lĩnh Nam. Vậy sau khi Uông đốc chủ rời khỏi Nam Khố, rời đạo Lĩnh Nam thì sao? Nơi này vẫn do Quốc Công gia làm chủ. Đương nhiên là bọn họ không dám nói lung tung…
Ngu Đản Chi vừa dứt lời, Uông Ấn nhếch môi, thản nhiên lên tiếng: “Ngu tổng quản thật phách lối! Bổn tọa còn đang ở đây mà Ngu tổng quản dám uy hiếp các quan viên và thợ thủ công của Nam Khố trắng trợn như vậy sao?”
Từ khi Ngu Đản Chi xuất hiện, Uông Ấn vẫn luôn gọi ông ta là Ngu tổng quản, chỉ luận về chức quan, không bàn về địa vị, dĩ nhiên là đang cố ý xem nhẹ địa vị của Quốc Công gia, tỏ ý hai người có vị trí ngang nhau tại Nam Khố.
Uông Ấn hơi nghiêng đầu, cũng quét mắt nhìn các quan viên và thợ thủ công xung quanh, đanh giọng: “Có bổn tọa ở đây, tin rằng mọi người đều không nói năng lung tung. Nhưng bổn tọa cũng muốn xem thử, nếu bổn tọa hỏi, người nào dám không trả lời!”
Hắn cố ý thêm nội lực vào những lời này, toàn thân lại toát ra sát khí lạnh thấu xương.
Uông đốc chủ của Đề Xưởng thật sự chưa từng biết sợ ai.
Ngu Đản Chi muốn dùng khí thế để áp chế người khác? Ha ha, điều đó làm sao có thể thực hiện trước mặt hắn được?
Dù cho Ngu Đản Chi dẫn theo bảy trăm binh sĩ tinh nhuệ, hắn cũng chẳng sợ!
Phương Diễn và Đổng Khôn nhìn Uông Ấn, giọng nói đều nghẹn hết trong cổ họng.
Sau khi Quốc Công gia dứt lời, Uông đốc chủ mới lên tiếng, rõ ràng còn thêm cả nội lực và sát khí vào lời nói. Đây mới là uy hiếp trắng trợn chứ? Sao hắn còn có mặt mũi chỉ trích Quốc Công gia?
Ngu Đản Chi lạnh lùng nhìn Uông Ấn với sắc mặt u ám, ngoài phẫn nộ và căm tức thì dường như còn có gì đó khác nữa.
Người khác, thậm chí ngay cả Uông Ấn cũng không biết đó là gì, nhưng bản thân Ngu Đản Chi lại biết rất rõ.
Đúng vậy, là Trấn Quốc Công, là đại tướng quân trước đây của Lĩnh Nam Vệ, ông ta rất tán thưởng Uông Ấn, kiểu tán thưởng rất khó hình dung.