Bây giờ Ngu Đản Chi đang bị nhốt trong ngục Thiều Châu, bên ngoài chấn song sắt từ đầu chí cuối là sắc mặt bình thản của Uông Ấn.
Hắn vẫn chắp tay sau lưng, hơi rũ mắt nhìn vào Ngu Đản Chi mà không nói câu gì. Đứng sau lưng hắn là một nhóm đề kỵ, thân hình hắn không phải cao lớn nhất trong các đề kỵ nhưng lại nổi bật nhất.
Vào lúc này, Ngu Đản Chi chỉ có thể ngẩng lên nhìn Uông Ấn, người mà có lẽ ông ta chưa bao giờ thật sự hiểu rõ.
Làm sao ông ta có thể quên được? Uông Ấn là Đốc chủ của Đề Xưởng! Là người có quyền thế ngập trời, hai tay đều là máu tươi! Người như thế này sao có thể sợ uy thế của phủ Trấn Quốc Công, sao có thể rơi vào thế bị động?
E rằng hành động nhún nhường trước đó của Uông Ấn không phải vì địa vị của Trấn Quốc Công phủ mà là vì công lao của ông ta. Bây giờ Uông Ấn nhốt ông ta vào nhà lao, điều này có phải có nghĩa là… có nghĩa là những công lao ngày xưa của ông ta cũng không có tác dụng nữa rồi?
Trước đây ông ta đã từng nghĩ chỉ có hoàng thượng mới có thể đối phó với Uông Ấn. Nhưng với tình hình hiện giờ, Uông Ấn đã nhốt hai cha con ông ta vào nhà lao, họ còn có thể đợi được chỉ dụ của hoàng được tới không?
Thậm chí, liệu Uông Ấn sẽ tiền trảm hậu tấu không, sẽ không nghe lệnh của hoàng thượng, hoặc trước khi lệnh được ban xuống sẽ làm gì đó không? Với thủ đoạn làm việc độc ác của Uông Ấn, hoàn toàn có khả năng sẽ làm ra những chuyện như thế.
Ngu Đản Chỉ nghĩ tới hậu quả nghiêm trọng nhất, sắc mặt ông ta thay đổi nhanh chóng. Ông ta không ngờ có một ngày mình sẽ phải đối mặt với đe dọa về tính mạng mà bản thân lại chẳng thể làm gì!
Ông ta hẳn nên đoán được từ lâu, người có thể nắm giữ Đề Xưởng tuyệt đối không thể suy đoán bằng lẽ thường. Uông Ấn là tên điên!
Nhưng tên điên Uông Ấn này chỉ bình thản nhìn ông ta rồi nói: “Để Ngu tổng quản chịu thiệt thòi, tạm thời ở đây vài ngày, chờ bổn tọa điều tra rõ ràng vụ việc của Nam Khố rồi sẽ cung kính tiễn Ngu tổng quản rời đi.”
Uông Ấn vừa ra khỏi nhà lao Thiều Châu thì Đường Ngọc bước tới bẩm báo: “Xưởng công, Quan đại tướng quân đã đến.”
Uông Ấn nghe xong không hề thấy bất ngờ, hắn bảo Đường Ngọc đón Quan Hàn Tùng vào.
Sắc mặt Quan Hàn Tùng hết sức khó coi, vừa nhìn thấy Uông Ấn, ông ta không hàn huyên gì mà nói thẳng: “Uông đốc chủ, bổn tướng nghe nói Ngu lão tướng quân bị nhốt vào nhà lao Thiều Châu, có chuyện này không?”
Lúc nghe phó tướng La Cam Quang nói, Quan Hàn Tùng cảm thấy Uông Ấn vô cùng can đảm, lửa giận lập tức dâng lên.
Đó là Ngu lão tướng quân, là người được các tướng lĩnh binh sĩ trong quân ngũ kính trọng, là Trấn Quốc Công được đời đời kế thừa tước vị của triều Đại An, sao Uông Ấn dám làm thế?!
Ông ta không kịp nghĩ nhiều, chỉ vội vàng chạy tới phủ nha Thiều Châu để hỏi Uông Ấn chuyện này, trong lòng còn ôm chút may mắn: Uông Ấn sẽ không làm thế, không dám, cũng không thể…
Tuy nhiên, Uông Ấn gật đầu, hờ hững đáp: “Đúng là có chuyện này.”
Giọng Uông Ấn quá bình thản, mặt mày lạnh nhạt, dường như đang nói về một chuyện rất nhỏ nhặt, hoàn toàn không mảy may xao động. Nhưng việc hắn đã làm là nhốt Trấn Quốc Công vào ngục, đây là chuyện nghe mà khiếp sợ, là chuyện lớn trong mắt Quan Hàn Tùng.
Quan Hàn Tùng hít sâu một hơi, cố gắng kiềm chế cơn giận rồi hỏi: “Uông đốc chủ, tại sao ngài phải làm thế?”
Sau một thời gian tiếp xúc, Quan Hàn Tùng cũng hiểu biết hơn về con người và cách làm việc của Uông Ấn. Uống đốc chủ không phải là người hành động lỗ mãng, giam Ngu lão tướng quân vào nhà lao Thiều Châu, rốt cuộc là vì nguyên nhân gì?
Uông Ấn im lặng, sau đó kể lại những lời Trấn Quốc Công đã từng nói ra, cuối cùng nói tiếp: “Nếu Ngu tổng quản đã muốn đi theo thẩm tra thì bổn tọa đưa ông ta về cùng, vừa hay điều tra rõ ràng chân tướng vụ việc của Nam Khố. Có vấn đề gì không?”
“Lão tướng quân không có ý đó, chỉ là muốn bảo vệ thế tử mà thôi, ngài rõ ràng biết…” Quan Hàn Tùng giận dữ và luống cuống nói, vẫn không thể chấp nhận được sự thật là Ngu Đản Chi đã bị nhốt vào ngục.
Vẻ mặt Uông Ấn vẫn như thường: “Bổn tọa biết? Bổn tọa biết cái gì? Bổn tọa chỉ biết Ngu Đản Chi là tổng quản Nam Khố tuyệt đối không thể thoát khỏi việc có liên quan đến vụ án của Nam Khố. Chẳng phải Quan tướng quân biết rất rõ đầu đuôi chuyện này sao?”
“Lão tướng quân chỉ thương con sốt ruột, chắc chắn ông ấy không tham dự vào việc này. Ngài không thể đối xử với ông ấy như thế!” Quan Hàn Tùng nói, vẫn tin tưởng cách làm người của Ngu Đản Chi.
Uông Ấn liếc nhìn Quan Hàn Tùng, giọng nói lạnh lùng hơn: “Bổn tọa là người kiểm tra giám sát Nam Khố, đương nhiên có quyền làm vậy, hay là… Quan tướng quân muốn ngăn cản bổn tọa?” Hắn không che giấu cảm xúc trong lòng nữa, sát ý lạnh lẽo như ngọn núi đè xuống khiến Quan Hàn Tùng sợ hãi.
Quan Hàn Tùng chưa phản ứng lại thì Uông Ấn đã thu lại sát khí, bình thản nói: “Quan tướng quân không cần phải lo lắng, bổn tọa chỉ muốn Ngu tổng quản bình tĩnh vài ngày, để tiện thẩm vấn Ngu Sư Phóng mà thôi. Ngài yên tâm đi, bổn tọa sẽ không để Ngu tổng quản chịu uất ức đâu.”