Nhưng hắn đã đoán sai...
Đây là do hắn chưa hiểu hết về hoàng thượng, hay bởi Ngu Đản Chi còn có đường lui?
Uông Ấn không thể không nghĩ nhiều, nhưng lúc này lại không thể nghĩ gì hơn, bởi vì Ngu Đản Chi và Ngu Sư Phóng đã đi đến trước mặt hắn.
Đúng như những lời hắn đã nói với Quan Hàn Tùng trước đó, hắn không gây khó dễ với Ngu Đản Chi, chỉ giam ông ta trong nhà lao Thiều Châu mấy ngày mà thôi.
Vì vậy Ngu Đản Chi được chăm sóc rất tốt. Nhưng dù sao thì chốn lao ngục cũng không thể so với phủ Trấn Quốc Công, trông Ngu Đản Chi vẫn hốc hác già nua đi rất nhiều.
Ngu Đản Chi đứng thẳng lưng, nhìn thẳng vào Uông Ấn, lạnh lùng nói: “Uông đốc chủ, lão phu đã từng nói phải đợi thêm mấy ngày. Hiện tại chỉ dụ đã đến, hai cha con lão phu có thể rời đi rồi chứ?”
Khuôn mặt hốc hác của ông ta có sự vui mừng nhưng vô cùng kiềm chế, không thể hiện quá nhiều ở trước mặt Uông Ấn.
Uông Ấn chỉ thờ ơ gật đầu mà không nói gì.
Hắn nhận được chỉ dụ, phủ Trấn Quốc Công cũng nhận được chỉ dụ, bất kể trong lòng đang nghĩ gì thì hắn cũng không thể làm trái với chỉ dụ này.
So với vẻ kiềm chế của Ngu Đản Chi, Ngu Sư Phóng hết sức phấn chấn sau khi biết có chỉ dụ được ân xá. Cảm giác phấn chấn này được tôn lên bởi sắc mặt xám xịt và hốc mắt sâu hoắm, khiến hắn trông quái dị khó tả. Lồng ngực Ngu Sư Phóng vẫn rất đau, nhưng trong lòng lại có cảm giác thoải mái không nói nên lời. Có lẽ bởi vì chỉ dụ đã tới, có lẽ vì có thể rời khỏi đây ngay lập tức nên trong lòng hắn chợt dâng lên dũng khí.
Hắn hơi khom lưng, đi đến trước mặt Uông Ấn thì ngẩng đầu lên, lạnh lùng nói: “Bổn thế tử nhất định sẽ ghi nhớ sự ưu ái của Uông đốc chủ trong mấy ngày qua. Sau này có cơ hội, chắc chắn sẽ báo đáp thật tốt ơn đức của Uông đốc chủ!”
Ngu Sư Phóng nghiến răng nói, ai cũng hiểu câu “báo đáp thật tốt ơn đức” này là có ý gì.
Uông Ấn liếc nhìn Ngu Sư Phóng một cái thật sâu rồi bỗng nhiên cong khóe môi, cười đáp: “Lời khai của ngươi còn nằm trong tay bổn tọa, bổn tọa còn chưa gửi những lời khai này lên cho hoàng thượng đâu. Ai có thể đoán được chuyện gì sẽ xảy ra chứ? Hình như thế tử đã yên tâm quá sớm rồi.”
Nhìn thấy nụ cười như yêu nghiệt của Uông Ấn, Ngu Sư Phóng rùng mình. Hắn nhớ lại cảnh ngộ trong mấy ngày qua, chút dũng khí không biết từ đâu mà có khi nãy tức thì tan biến.
Đúng là đề kỵ không dụng hình với hắn, nhưng lại bày những dụng cụ tra tấn ở trước mặt hắn và cả tiếng kêu gào thảm thiết của đám người Phương Diễn khiến hắn như bị tra tấn từng giờ từng phút.
Ngu Sư Phóng còn nhớ rõ lời dặn của cha mình, dù thế nào cũng không được nhận tội. Song hắn lại lơ mơ, tựa như chưa bao giờ tỉnh táo, còn khai ra hết những lời đã chôn sâu trong lòng.
Trên tờ ghi lời khai còn có dấu tay của mình, Ngu Sư Phóng hoàn toàn không biết chuyện này là sao!
Hắn đã nhận tội trong vô thức và tưởng rằng sẽ bị định tội, nhưng không ngờ còn có thể rời khỏi nhà lao Thiều Châu, có thể bình yên mà rời đi!
Cho dù Uông Ấn là đốc chủ của Đề Xưởng thì đã sao? Cho dù hắn đã nhận tội thì đã sao? Chỉ dụ đã ban xuống, cho dù là Uông Ấn thì cũng không làm gì được!
Nhớ tới sự hoảng sợ cuống cuồng trong mấy ngày nay, nhớ tới dáng vẻ không coi ai ra gì của đề kỵ, nỗi tức giận trong lòng Ngu Sư Phòng liền vượt lên trên sự sợ hãi. Cuối cùng, hắn vẫn không nhịn được mà dữ tợn lườm Uông Ấn và định mở miệng nói gì đó nữa.
Nhưng hắn vừa mấp máy môi thì nghe thấy Ngu Đản Chi đanh giọng, quát: “Phóng nhi, chúng ta về phủ, không được nhiều lời!”
Ngu Sư Phóng nói mấy lời đó chỉ để hả hê trong phút chốc, lại chẳng có chút tác dụng nào. Uông Ấn là kẻ điên, tuyệt đối không thể lấy lẽ thường ra để tranh luận. Hiện giờ, sự việc khó khăn lắm mới lắng xuống được, nhất quyết không thể đối đầu trực diện với Uông Ấn.
Vả lại, lúc này ông ta rất muốn biết, rốt cuộc con trai mình đã khai ra những gì!
Uông Ấn không quan tâm cha con Ngu Đản Chi sẽ thế nào sau khi ra khỏi đây. Nhưng hắn lại chú ý đến ánh mắt lạnh lùng thâm độc của Ngu Sư Phóng trước lúc rời đi. Hắn không ngờ một kẻ vừa trải qua thẩm vấn của đề kỵ, đã khai ra sự thật mà vẫn dám biểu lộ ánh mắt như vậy.
Sau mấy ngày thẩm vấn, Uông Ấn đã hiểu rõ tính cách của Ngu Sư Phóng.
Ngu Sư Phóng là thế tử của phủ Trấn Quốc Công nên luôn sống trong an nhàn sung sướng, gần như muốn gì được nấy.
Qua chuyện của Nam Khố, xem ra người này có dã tâm lại to gan, tính tình cũng độc ác... Tuy nhiên khi đối mặt với sự thẩm vấn của đề kỵ, biểu hiện của Ngu Sư Phóng thật sự là một lời khó nói hết, thế mà lại dễ dàng cung khai.
Chính vì quá dễ dàng nên Uông Ấn kết luận rằng người này rất ích kỷ, mãi mãi chỉ nghĩ cho bản thân mình trước.
Nhưng khi biết chỉ dụ đã đến, sau khi biết mình đã được bình an vô sự, Ngu Sư Phóng liền nói ra mấy lời kia mà không hề kiêng dè.
Người này tuy không tính là lòng dạ thâm độc nhưng lại là kẻ vừa điên cuồng vừa hung ác.
Hiện tại, người đã làm nhiều việc ác ở Nam Khố như Ngu Sư Phóng lại có thể an toàn thoát thân.
Ha ha.
Uông Ấn ngẫm nghĩ một lát rồi thản nhiên ra lệnh: “Gửi lời khai của Ngu Sư Phóng đến Kinh Triệu, miêu tả rõ ràng về những thi thể thối rữa và xương trắng trong hố sâu tại Nam Khố, nhanh chóng trình lên hoàng thượng.”
Mặc dù đã nhận được chỉ dụ, mặc dù đã thả Ngu Sư Phóng đi, nhưng Uông Ấn vẫn muốn xác nhận một chút. Sau khi hoàng thượng đọc lời khai của Ngu Sư Phóng, liệu chỉ dụ có thay đổi hay không?
Đường Ngọc nhận lệnh, tuân theo lời dặn của Uông Ấn, lập tức gửi thư hỏa tốc về Kinh Triệu.
Lần này Uông Ấn không cần phải chờ lâu. Ý chỉ của Vĩnh Chiêu Đế rất nhanh đã được truyền tới đạo Lĩnh Nam.
Đầu tiên, Vĩnh Chiêu đế tỏ ý đã biết, đồng thời đưa ra một loạt sắp xếp cho Nam Khố.
Hoàng thượng có lệnh: Thu hồi chức vị tổng quản của Ngu Đản Chi, từ nay Nam Khố sẽ không có tổng quản, giám sát sứ của đạo Lĩnh Nam và đại tướng quân của Lĩnh Nam Vệ sẽ cùng quản lý Nam Khố.
Về phần quan viên kiểm tra giám sát Nam Khố sẽ có sắp xếp khác, lệnh cho Uông Ấn nhanh chóng hồi kinh, chuyện còn lại để sau hẵng nói.