Ngày hôm sau vừa hay trời quang mây tạnh. Sau trận tuyết đầu mùa, trận tuyết lớn đã biến thành không khí lạnh sẽ khiến người ta cảm thấy càng lạnh hơn.
Nội thị trẻ tuổi vốn không muốn ra ngoài vì lo lắng cho sức khỏe của chủ nhân mình nên khuyên ông:
“Lão gia, ngoài trời gió rét, hay là ngài đừng ra ngoài, có thể để hôm khác đi bái tế mà. Chắc hẳn dưới suối vàng, người kia cũng sẽ không trách lão gia đâu.”
Nhưng khi nhìn thấy ông đã ăn mặc y phục màu đen trang trọng chỉnh tề thì hắn biết rằng mình nói gì cũng vô ích.
Quả nhiên, hắn nghe thấy chủ nhân của mình nói:
“Dẫn ta đi, không cần phải nói thêm nữa.”
Trong lúc nội thị trẻ tuổi ra ngoài chuẩn bị, Cầu Ân chỉnh trang y phục của mình, lẩm bẩm như thể đang tự nói với bản thân: “Có điều, người đó không cần ta đến bái tế thì phải?”
Vả lại, nấm mộ kia chỉ là mộ chôn quần áo và di vật, bên trong chỉ có một bộ y phục Minh Xà nhuộm máu mà thôi. Cho dù ông ta đến cúng tế hằng năm thì người đó ở dưới suối vàng có nhận được đồ lễ của ông ta không?
Mặc dù nghĩ như vậy nhưng Cầu Ân vẫn đội giá rét thấu xương, đi tới trước nấm mộ vô danh đó.
Sau đó, ông ta lấy trà Diệm Khê thượng hạng ra, bảo nội thị trẻ tuổi nhóm bếp, đun nước pha trà.
Nước nóng rót vào, mùi hương của trà Diệm Khế vấn vít bay lên. Mùi hương xa xăm dài lâu dường như có thể mang lại rất nhiều sự ấm áp.
Mặc dù Cầu Ân không uống trà, nhưng ngửi thấy mùi thơm của trà Diệm Khê, tâm trạng ông ta không kìm được mà trở nên thoải mái hơn nhiều, khuôn mặt già nua ẩn chứa nụ cười, trông càng thêm hiền hậu.
Ai có thể ngờ được ông già hiền hậu này lại là thủ lĩnh nội vệ vô tình và tàn nhẫn, kiêm phó tướng quân của Nghi Loan Vệ?
Cầu Ân khoát tay để nội thị trẻ tuổi lui ra xa, sau đó cầm một chén trà Diệm Khê, vừa chậm rãi vẩy lên mặt đất vừa nói: “Xưởng công, thuộc hạ tới thăm ngài đây… Có điều, đây là lần cuối cùng thuộc hạ đến thăm xưởng công, vẫn mong xưởng công đừng trách thuộc hạ.”
Cầu Ân biết rõ tình trạng của mình, mặc dù tuổi ông ta chưa cao nhưng nội thương tích tụ lâu năm, những khổ tâm và ưu tư không khi nào nguôi ngoai đã đẩy nhanh sự lão hóa của ông ta. Ông ta cảm thấy rõ cơ thể mình đã không chống đỡ được nữa.
Thật ra, bản thân mỗi người biết rõ nhất khi nào mình sẽ chết.
Cầu Ân nheo mắt lại, nhìn nấm mộ xoàng xĩnh kia, thỉnh thoảng lại vẩy nước trà và mỉm cười.
Không biết tại sao, đột nhiên ông ta nghĩ đến tình huống lúc xưởng công gặp chuyện. Khi đó, ngay cả xưởng công cũng không biết mình sẽ trúng mai phục mà bỏ mạng thì phải?
Nghĩ tới đây, nụ cười trên mặt Cầu Ân hơi khựng lại và toát ra sát khí độc ác.
Chỉ có lúc này, ông ta mới giống như một người đã từng giữ chức phó tướng quân của Nghi Loan Vệ, giống như một người hai tay nhuốm đầy máu tanh.
Những sát khí nhanh chóng tiêu tan, Cầu Ân lại vẫn mỉm cười, nói: “Xưởng công, tiên đế đã băng hà ba năm trước. Không biết ở dưới đó, xưởng công có gặp tiên đế không?”
Lúc nhắc đến tiên đế, trong giọng nói của Cầu Ân không hề có chút tôn kính nào mà mang theo sự căm hận và chế giễu sâu sắc.
“Người như tiên đế chắc hẳn sẽ phải xuống mười tám tầng địa ngục, xưởng công nhất định là không gặp được đâu. Không gặp được cũng tốt…” Cầu Ân nói, rồi chẳng màng mặt đất giá lạnh, ngồi luôn xuống đất.
Thời tiết rất lạnh, hương thơm của trà Diệm Khê cũng không thể xua tan những lạnh giá này.
Cầu Ân vẫn nhìn nấm mộ, trong đầu nhớ lại rất nhiều chuyện.
Có lẽ, khi người ta sắp chết sẽ luôn nhớ lại những chuyện trong quá khứ, phải không?
Ông ta nhớ rõ, thời điểm xưởng công bỏ mạng bởi trúng mai phục cũng là vào mùa đông rét lạnh như này.
“Xưởng công à, Đường Ngọc chết rồi, Thẩm Trực chết rồi, Chu Li chết rồi… Thuộc hạ không biết tro cốt của ngài ở đâu, chỉ có thể đắp một nấm mộ chôn di vật thế này. Hi vọng xưởng công có thể ngửi thấy mùi trà Diệm Khê.”
Đúng vậy, xưởng công đã chết được hơn hai mươi năm, những đề kỵ như Đường Ngọc, Thẩm Trực cũng đã chết hơn mười năm, đã không còn ai có thể nhớ được về Đề Xưởng nữa, phải không?
Chỉ có ông ta là vẫn còn nhớ, còn nhớ đến những người anh em đó, còn nhớ đến xưởng công.
Ông ta nhớ sau khi xưởng công qua đời, Đường Ngọc và Thẩm Trực đã giúp đỡ ông ta ra sao. Ông ta đã từng bước tiếp cận đế vương, trở thành tâm phúc bên cạnh hoàng thượng và còn trở thành phó thủ lĩnh của đội ngũ binh sĩ riêng của hoàng thượng. Sau đó, đưa giang sơn Đại An mà hoàng thượng luôn tâm niệm cho người con trai không được yêu thích nhất của hoàng thượng.
Ha ha, vừa nghĩ đến đây, Cầu Ân liền cảm thấy trong lòng cực kì vui sướng.
Ông ta híp mắt lại, bật cười ha ha và nói: “Xưởng công, ngài biết không, lúc tiên đế băng hà, tiên đế rất không cam lòng. Có lẽ ông ta không ngờ mình lại giống như xưởng công, bị vạn tiễn xuyên tim mà chết. Đây là những gì ông ta nợ ngài, đây là gieo nhân nào gặt quả nấy, không phải sao?”
Cầu Ân cười sảng khoái, thế nhưng đôi mắt mờ đục của ông ta dần trở nên đỏ hoe.
“Xưởng công, những huynh đệ kia của Đề Xưởng đều đã xuống dưới đó bầu bạn với ngài rồi, thuộc hạ cũng sắp…” Cầu Ân run rẩy khom người, cúi đầu lạy, mặc cho nước mắt rơi xuống trước ngôi mộ và nói.
Ông ta nhắm mắt lại, nhưng khóe mắt đã ẩm ướt.
Thật ra hai mắt người già đã khô khốc, không còn bao nhiêu nước mắt. Mà cho dù có nhiều nước mắt hơn nữa thì cũng đã chảy hết trong gần hai mươi năm qua.
Nhưng thù của ông ta đã được báo, ân tình của ông ta cũng đã trả xong, từ giờ không cần phải làm những việc này trước mộ của xưởng công nữa.
Cầu Ân nhắm mắt lại, tâm trí dần dần trở nên mơ hồ. Ông ta cảm thấy mình đã trở lại thời điểm đó, lúc ông ta nằm trước Cục Cung Môn, toàn thân đau đớn đến mức không nói được nên lời, trong miệng vẫn luôn nôn ra máu tươi.
Y biết mình sắp chết. Bởi vì y đã nhìn thấy bí mật Trần mỹ nhân và thị vệ dan díu với nhau nên bị vu cho tội ăn cắp đồ, sau đó bị thị vệ của Cục Cung Môn đánh gần chết.
Cầu Ân vào cung năm tám tuổi, vẫn luôn được luân chuyển qua nhiều cung, điện khác nhau, không hầu hạ riêng cho vị quý nhân nào nên đương nhiên sẽ không có ai ra mặt nói đỡ cho y.
Y không có con cái nối dõi, không có thân thích, không có gì hết. Trong mắt nhiều người, cái chết của y cũng là vô nghĩa.
Đúng vào lúc này, y nghe thấy một giọng nói lạnh lùng mà trong trẻo: “Chuyện gì đang xảy ra đây? Đỡ hắn dậy đi!”
Khi đó Cầu Ân đã đau đớn đến mức cảm thấy mình sắp chết đến nơi, sau khi nghe thấy giọng nói này liền khó nhọc mở mắt ra, sau đó thì ngây cả người.
Y cho rằng mình đã nhìn thấy thần tiên với vẻ ngoài tuấn mỹ vô ngần, màu da tuyết trắng, chỉ là nét mặt quá lạnh lùng, còn toát ra hơi thở khiến người ta sợ hãi.
Người không phải là thần tiên này chẳng lẽ lại là vị nào đó cai quản địa phủ?
Sau đó, Cầu Ân mới lấy lại tinh thần, người có thần sắc lạnh lùng kia đã cứu mạng y.
Cầu Ân ghi nhớ ân tình này suốt đời, và cũng dùng phần đời còn lại để trả ơn cứu mạng đó.
Hơn hai mươi năm đã trôi qua, tất cả đều đã tan thành mây khói.
Nhưng Cầu Ân vẫn nhớ kĩ người như thần tiên đó có ơn đối với mình.
May mắn thay, ông ta đã trả được ân tình này, tiễn những người trước đây đã hãm hại xưởng công xuống địa ngục.
Ông ta đã không còn gì nuối tiếc nữa.
Trong gió rét, mái đầu bạc trắng của Cầu Ân ngẩng lên rồi ông ta dần dần nhắm mắt lại…