Diệp An Cố mang vẻ mặt trầm tĩnh. Vào lúc tất cả mọi người đều im lặng và cho rằng có khả năng là Kế thị đã đầu độc hại chết Chu thị, Diệp An Cố lên tiếng: “Lão phu nhân tính tình hiền lành, lại lễ Phật nhiều năm, tấm lòng nhân hậu, sao có thể làm chuyện độc ác như vậy được?”
Ông trầm lặng một lát rồi nói tiếp: “Có phải Đại tẩu bị đầu độc mà chết hay không, chỉ dựa vào chút bã thuốc và lời của một bà già mà đã định tội lão phu nhân thì quả thật quá buồn cười.”
Sau đó, ông nhìn Diệp Cư Tiêu, lạnh lùng nói: “Thưa cha, con cho rằng bà già này đang nói linh tinh, xin cha điều tra kĩ càng, tất nhiên là không thể để Đại tẩu chết không rõ ràng, đồng thời cũng không thể oan uổng cho người tốt.”
Những lời Diệp An Cố nói khiến tất cả mọi người đều sửng sốt, nhất là Kế thị.
Bà kinh ngạc nhìn Diệp An Cố, thậm chí quên cả việc lần chuỗi tràng hạt trên tay.
Nhìn bên mắt được bịt bằng vải đen của Diệp An Cố, đôi mắt bà đỏ hoe, mấp máy môi nói ra hai chữ gần như không thể nghe thấy: “Cảm ơn…”
Bà vẫn áy náy trong lòng vì chuyện năm đó.
Bất luận nói thế nào thì con trai của bà cũng đã làm tổn thương đến người con riêng của Diệp Cư Tiêu nên bà cảm thấy khó mà thoái thác được trách nhiệm của mình trong chuyện này. Vì thế, bà tự xin vào ở trong Phật đường, ăn chay niệm Phật để giảm bớt tội lỗi của mình và tích phúc cho con trai.
Bà biết người con trai riêng của chồng mình là Diệp An Cố sẽ không tha thứ cho bà, cũng đã dự định cả đời này sẽ không ra khỏi Phật đường. Thế nhưng bà không ngờ, hiện tại khi bà bị buộc tội là hung thủ thì người con trai riêng này lại lên tiếng bảo vệ bà.
Vào giây phút này, bà đang có muôn ngàn cảm xúc đan xen. Trong lòng đã cảm thấy hoang mang sợ sệt nhưng những áy náy chất chứa lâu năm trong tim lại vơi đi rất nhiều.
Bởi vì có Diệp An Cố đã mở miệng nói đỡ, ngoài ra Diệp Cư Tiêu vẫn muốn cố hết sức đè nén việc xấu trong nhà xuống nên ngay sau đó cũng không có chuyện gì, chỉ bảo người đưa Kế thị về Phật đường.
Diệp Cư Tiêu định kiểm tra lại những bã thuốc và ma ma quản sự kia.
Tuy nhiên sáng hôm sau, mọi người phát hiện ra Kế thị đã tự sát.
Người đầu tiên biết Kế thị đã chết là Từ thị của Nhị phòng.
Lúc nhận được tin này, Từ thị bàng hoàng cả người.
Đại phu nhân của nhà họ Diệp vừa mới mất, trong phủ nhà họ Diệp đã có đám tang này thì bây giờ lão phu nhân lại tự sát. Trong phủ lại có thêm một đám tang nữa.
Chuyện gì đang xảy ra trong phủ đây?
Từ thị quả thật quá đỗi kinh hãi, không biết nên phản ứng thế nào, chỉ sững sờ nhìn chồng mình, hoang mang lo sợ hỏi: “Tướng công… chuyện này là sao?”
Sắc mặt Diệp An Cố hết sức khó coi, ông nhớ lại dáng vẻ của Kế thị ngày hôm qua. Lúc đó, trông bà thanh thản như thể đã dỡ bỏ tất cả những áy náy trong lòng. Tuy trông vẫn nhút nhát như cũ nhưng thần sắc cuối cùng là rất bình tĩnh.
Nhưng chỉ sau một đêm mà thôi, sao lão phu nhân lạ tự sát? Sao có thể như thế?
Diệp An Cố đã rất nhiều năm không tiếp xúc với Kế thị, giờ đột nhiên nghe được tin người mẹ kế này đã tự sát, ông chỉ có cảm giác chuyện này bất thường. Những cảm xúc như thương tâm đau buồn gì đó căn bản là chưa kịp dâng lên trong lòng.
Không cần phải đến Phật đường điều tra cẩn thận, ông cũng biết rất rõ, cái chết của Kế thị chắc chắn là có vấn đề, tuyệt đối không đơn giản chỉ là tự sát.
Nhà họ Diệp liên tục có hai người chết, việc này còn liên quan đến án mạng và có tình hình bên trong, dù Diệp Cư Tiêu muốn che giấu nữa cũng không có cách nào.
Chẳng mấy chốc, các quan viên Hình Bộ đã đến nhà họ Diệp, họ tạm thời chưa có kết luận gì đối với những người bị nghi ngờ có dính líu đến việc dùng dược liệu tương khắc nhằm mưu sát Chu thị. Tuy nhiên, họ đã kiểm tra cái chết của Kế thị.
Từ những dấu vết bên trong Phật đường cho thấy đúng là Kế thị đã tự sát. Quan trọng hơn, trước khi tự sát, Kế thị đã để lại một lá thư tuyệt mệnh.
Trong thư, Kế thị thừa nhận mình chính là người đã sát hại Chu thị, bà nói mình vẫn luôn không chịu đựng được người của Đại phòng và Nhị phòng, và cho dù đã vào ở trong Phật đường nhưng trong thâm tâm bà vẫn đầy căm hận, nhất là với Đại phòng. Bà đặc biệt căm ghét Chu thị của Đại phòng, người trước nay luôn chèn ép Tam phòng.
Trước đây, vì con cháu của mình, bà vẫn luôn nhẫn nhịn, nhưng từ khi Chu thị bị đưa vào ở trong Phật đường thì cơ hội của bà đã tới.
Sau khi vào Phật đường, Chu thị vẫn không hề tôn trọng bà. Bởi vì không thể chịu đựng được nữa, bà đã quyết định lên kế hoạch ra tay từ chén thuốc của Chu thị, mượn sự tương khắc của dược liệu hòng khiến Chu thị chết một cách thần không biết quỷ không hay.
Tuy nhiên, dù sao bà cũng là người quanh năm lễ Phật, chuyện giết người như vậy khiến trong lòng bà cảm thấy bất an. Lại thêm hôm qua tại sảnh Thừa Huấn, việc Diệp An Cố lên tiếng bảo vệ bà càng khiến bà cảm thấy vô cùng hổ thẹn.
Trong bức thư tuyệt mệnh, Kế thị thừa nhận mình đã làm sai, không chịu nổi sự cắn rứt của lương tâm nên đã uống thuốc độc lúc nửa đêm và để lại một bức di thư.
Chữ viết trên lá thư khá nguệch ngoạc cho thấy sự bất ổn trong nội tâm của Kế thị nhưng chữ viết vẫn đúng là của bà.
Rất rõ ràng, sau khi uống thuốc độc, Kế thị mới viết lá thư tuyệt mệnh này.
Sau khi nắm rõ chuyện ở Phật đường, Từ thị nhất thời không có chủ định gì mà nhìn về phía Diệp An Cố, ngập ngừng nói: “Hay là nói cho Tuy tỷ nhi biết chuyện này ngay bây giờ đi?”
Lão phu nhân là bà nội ruột của Diệp Tuy. Hiện giờ Diệp Hướng Ngu đã theo Nghi Loan Vệ đi huấn luyện, hai vợ chồng Diệp An Thế lại đang ở đạo Hà Đông, Thuần tần ở trong cung lại không phải là người mà bọn họ có thể gửi tin tức vào được.
Nghĩ đi nghĩ lại chỉ có Diệp Tuy là người thân thiết nhất.
Hơn nữa, việc lão phu nhân uống thuốc độc tự sát quả thật quá lạ lùng. Cho dù quan viên của Hình Bộ đã xác nhận nhưng trong lòng Từ thị vẫn cảm thấy chuyện này có vấn đề. Bà nghĩ chỉ có người thông minh như Diệp Tuy mới có thể biết được rốt cuộc chuyện này là thế nào.
Huống hồ, đằng sau Diệp Tuy còn có Uông đốc chủ.