Nhưng những tin tức hư hư thực thực mà người ngoài đồn đại về cái chết của Chu thị vẫn truyền đến tai nàng.
Diệp Tuy biết chuyện thuốc mà Chu thị uống có vấn đề. Nhưng bấy giờ nàng không biết chuyện những bã thuốc kia đã phát triển với tốc độ khác thường và liên quan đến bà nội Kế thị của mình.
Nàng muốn gọi Triệu Tam Nương đến để hỏi thâm về tình hình của nhà họ Diệp, không ngờ Diệp An Cố đã tới cửa nhà họ Uông.
“Cứ mời Diệp nhị gia vào trước đã!” Uông Ấn nói, đưa ra chủ ý cho Diệp Tuy.
Diệp Tuy gật đầu, bảo Ninh An làm theo lời Uông Ấn. Sau khi Ninh An đi ra ngoài, nàng hơi cau mày và nói: “Đại nhân, thiếp luôn cảm thấy không ổn…”
Nghe thấy Diệp An Cố đến báo tang, trong lòng nàng dường như hơi bồn chồn, cứ luôn cảm thấy sẽ như thể sẽ nghe được chuyện gì đó không hay…
“Nàng không cần phải lo lắng, có bổn tọa ở đây.” Uông Ấn bình thản nói lời an ủi Diệp Tuy.
Trong giọng nói trong trẻo và lành lạnh của hắn mang theo sức thuyết phục lạ thường, luôn có thể khiến Diệp Tuy nhanh chóng trấn tĩnh lại nếu là trước kia. Nhưng hiện giờ, nghe thấy hắn nói vậy, trái tim nàng vẫn đập dữ dội, khó mà yên ổn.
Sau khi nghe Diệp An Cố nói xong, nàng chớp mắt, đứng bật dậy, nói với giọng không thể tin nổi: “Nhị bá, bá nói là… bà nội, bà nội…”
Bà nội nàng… bà nội nàng thừa nhận cái chết của Kế thị có liên quan đến mình, hơn nữa còn sợ tội nên đã tự sát, có để lại một bức di thư.
Chuyện này không thể nào xảy ra! Tuyệt đối không thể!
Trong lòng Diệp Tuy chỉ thấy kinh hoàng chứ không thấy bi thương. Nhưng có lẽ là do phản ứng tự nhiên của cơ thể nên viền mắt nàng vẫn dần dần đỏ lên.
Cho dù đã sống đến kiếp thứ hai nhưng Diệp Tuy vẫn không có bất cứ thiện cảm nào với người bà nội ruột thịt sống trong Phật đường. Theo như nàng thấy, người nhu nhược yếu đuối như Kế thị, ngoại trừ mang tới gánh nặng cho con cháu ra thì cũng chẳng có gì hữu ích.
Diệp Tuy không hiểu lý do Kế thị sống mấy chục năm trong Phật đường, và cũng không muốn hiểu.
Nàng chỉ biết, trong quá khứ, chính bởi bà nội ruột thịt của mình mà cha mẹ và anh chị của nàng đã phải nhận bao nỗi mệt mỏi.
Nàng không hề cảm nhận được chút tình thương nào dành cho các cháu từ Kế thị nên đương nhiên là nàng cũng chẳng hề có sự yêu mến nào của người cháu đối với bà.
Thế nhưng bây giờ, người bà nội đó đã mất, sau khi thừa nhận bản thân đã giết Chu thị thì sợ tội mà tự sát.
Sao có thể như vậy?
Chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, nhà họ Diệp đã có hai đám tang liên tiếp, người chết là Đại phu nhân của và lão phu nhân… Đây đúng là những chuyện mà ngay cả trong thoại bản cũng không dám biên soạn.
“Nhị bá… rốt cuộc chuyện này là sao?” Diệp Tuy hỏi Diệp An Cố, hai mắt nàng đã đỏ hoe.
Tuy nàng không có bất cứ thiện cảm gì với Kế thị nhưng nàng dứt khoát sẽ không tin là Kế thị đã giết Chu thị, càng không tin Kế thị sẽ vì thế mà tự sát. Nàng chỉ cảm thấy dường như có một tấm lưới khổng lồ đang chụp xuống, muốn bao trùm lấy nhà họ Diệp, muốn bao trùm cả nàng và nhà họ Diệp lại với nhau.
Thấy dáng vẻ kinh hoàng, đau xót của Diệp Tuy, Uông Ấn cảm thấy có lẽ vị lão phu nhân sống trong Phật đường của nhà họ Diệp đó còn có chút sức nặng trong lòng nàng. Hắn không ngại có Diệp An Cố đang ở đây, vẫn nắm lấy tay cô gái nhỏ để tiếp thêm cho nàng sức mạnh và sự an ủi.
Sau khi nhận thấy nàng đã dần dần bình tĩnh lại, hắn mới hỏi Diệp An Cố: “Bổn tọa nghe nói, việc này đã kinh động đến Hình Bộ?”
Một phu nhân trong nội trạch qua đời, lại dẫn đến cái chết của một người khác và quan viên Hình Bộ còn hỏi tới chuyện này, nhìn sao cũng thấy không bình thường.
Nghe thấy Uông đốc chủ lạnh nhạt hỏi vậy, người như Diệp An Cố cũng chợt cảm thấy khẩn trương. Ông thật sự rất ít tiếp xúc với Uông Ấn, lại càng không tài nào suy đoán được tâm trạng của Uông đốc chủ. Tuy nhiên ông nhìn lướt qua bàn tay Diệp Tuy đang được Uông Ấn nắm lấy, sau đó đáp: “Đúng vậy, lúc ma ma quản sự kia nói ra chuyện này, vừa hay phu nhân Vương thị của viên ngoại lang Hình Bộ cũng có mặt ở đó. Sự việc liền đến tai Hình Bộ…”
Diệp An Cố kể lại tình huống xảy ra ở Phật đường. Lúc đó, không ai ngờ rằng lời của một bà già tôi tớ cuối cùng lại gây ra sóng gió náo động như thế này.
Sau khi nghe xong, Uông Ấn hờ hững nói: “Lời của một bà già và hành động của một cô nương đã xuất giá lại dẫn tới động tĩnh lớn đến vậy… Diệp Cư Tiêu trị gia có cách là như vậy sao?”