“Trẫm nghe nói có người đánh trống Đăng Văn, việc này còn liên quan đến Uông Ấn? Rốt cuộc chuyện là thế nào?” Vĩnh Chiêu Đế hỏi Tần Phưởng.
Thần sắc đế vương rất bình thường, trên mặt ngoại trừ đường pháp lệnh hằn sâu ra thì không nhìn ra được cảm xúc vui buồn hay tức giận.
Tần Phưởng đứng trong điện, hơi cúi đầu xuống, nhất thời không đoán ra được ý của hoàng thượng nên dứt khoát không nghĩ ngợi nữa mà lập tức bẩm về tình hình trước và sau khi Diệp Hướng Chinh đánh trống đăng văn.
Cuối cùng, ông ta nói: “Hoàng thượng, vi thần vẫn đang điều tra vụ việc đánh trống Đăng Văn. Ai ngờ Diệp Hướng Chinh lại bị chết đuối vào đúng lúc này. Thần nhất định sẽ điều tra cẩn thận, sẽ không để bất cứ người nào bị hàm oan.”
Những lời ấy đương nhiên chỉ là hình thức bên ngoài, Tần Phưởng không nắm chính xác được ý của đế vương nên chỉ có thể thăm dò bằng cách này.
Vĩnh Chiêu Đế nghe xong không nói gì mà trầm tư hồi lâu.
Sau cùng, ông mở miệng nói: “Phải vậy không? Sao trẫm nghe nói, sở dĩ người này bị chết là bởi vì Đề Xưởng giết người diệt khẩu?”
Nghe thấy thế, Tần Phưởng thót tim, chỉ cảm thấy trong đầu vang lên những tiếng “ù ù”.
Ông ta cố hết sức giữ vững tinh thần rồi trả lời: “Hoàng thượng, thần đang điều tra việc này. Thần ngu muội, hiện tại vẫn chưa thể có kết luận.”
Giọng điệu hoàng thượng rất bình thản, nhưng những lời nói ra lại khiến Tần Phưởng cảm thấy giống như đại đao đang kề trên cổ.
Hoàng thượng nói là Đề Xưởng giết người diệt khẩu là ám chỉ Đề Xưởng có tội hay có ngụ ý gì khác?
Thái độ của Vĩnh Chiêu Đế vẫn thờ ơ như cũ: “Nếu đã có người đánh trống Đăng Văn, bất kể là ai cũng phải điều tra kĩ càng. Trẫm cho khanh thời gian ba ngày, ái khanh đừng phụ sự kỳ vọng của trẫm.”
“Vâng, hoàng thượng. Thần nhất định không phụ sự giao phó của hoàng thượng.” Tần Phưởng lập tức đáp, trong đầu vẫn hoàn toàn trống rỗng, bước chân có phần không vững.
Vĩnh Chiêu Đế khoát tay, nói: “Tốt lắm! Khanh lui xuống đi. Ba ngày sau lại bẩm báo cho trẫm!”
Tần Phưởng tuân lệnh lui ra ngoài. Ông ta dè dặt nín thở, cho đến khi ra ngoài điện mới dám thở ra. Bấy giờ mới phát hiện sau lưng mình toàn mồ hôi lạnh.
Hoàng thượng cho ông ta thời gian ba ngày để tìm ra sự thật.
Hoàng thượng muốn sự thật về việc Diệp Hướng Chinh đánh trống Đăng Văn, hay là sự thật về việc Diệp Hướng Chinh bị chết đuối?
Thời gian ba ngày rất ngắn nhưng cũng không khó để tìm ra sự thật. Có điều rốt cuộc sự thật mà hoàng thượng muốn thấy là gì?
Sắc mặt Tần Phưởng lạnh lùng mà cứng ngắc. Ông ta nghĩ bụng, cho dù thế nào mình cũng phải bí mật đi gặp Uông đốc chủ một chuyến.
Trong điện Tử Thần, Phòng Bảo sắp xếp xong tấu chương cho Vĩnh Chiêu Đế rồi nheo mắt nhìn nét mặt đế vương hồi lâu mới hỏi với giọng điệu khó hiểu: “Hoàng thượng, xin thứ cho nô tài ngu dốt. Vừa rồi thần luôn cảm thấy Tần đại nhân có vẻ khó xử và bất an. Chẳng lẽ vụ việc trống Đăng Văn rất khó giải quyết sao?”
Vĩnh Chiêu Đế liếc nhìn Phòng Bảo một cái, vẻ mặt hết sức bình tĩnh, chỉ nói: “Vụ việc trống Đăng Văn không khó giải quyết, khó giải quyết vẫn là ở Đề Xưởng…”
Tất nhiên ông thấy rõ dáng vẻ bất an và khó xử của Tần Phưởng. Ông lại rất muốn nhìn xem, ba ngày sau phủ doãn Kinh Triệu sẽ có kết luận gì?
Phòng Bảo nghe xong thì vẻ mặt càng thêm nghi hoặc, bèn hỏi tiếp: “Hoàng thượng, nô tài vẫn nghĩ mãi mà không hiểu. Đây không phải là chuyện của nhà họ Diệp sao? Nghe nói Uông đốc chủ cũng không quan tâm và thân thiết với nhà họ Diệp, sao lại có tin đồn như vậy xuất hiện?”
Vĩnh Chiêu Đế trầm ngâm, gõ ngón tay lên tấu chương, hồi lâu vẫn chưa giở sang trang khác.
Đúng thế, ông ta cũng không ngờ nhà họ Diệp bỗng chốc lại chết mất nhiều người đến vậy, cuối cùng còn kéo cả Uông Ấn vào. Tóm lại chuyện này là sao?
Những chuyện riêng tư trong nội trạch của nhà họ Diệp đã được truyền tới tai ông ta qua các phi tần trong cung. Còn việc người nhà họ Diệp đánh trống Đăng Văn được truyền đến tai ông ta qua các quan viên trong triều.
Những chuyện vụn vặt như hai vị phu nhân trong nội trạch từ trần vốn dĩ không lọt được vào tai ông ta. Nhưng bên trong những chuyện này còn kèm theo cả việc đánh trống Đăng Văn thì lại không phải là chuyện nhỏ.
Huống hồ trong đó còn liên quan đến Uông Ấn của Đề Xưởng, và liên quan đến Tần quý tần ở trong cung.
Do đó, ông đã nghe thấy chuyện về nhà họ Diệp suốt mấy ngày liền.
Hiện tại, tiến triển mới nhất trong vụ việc của nhà họ Diệp là người đi đánh trống Đăng Văn nay đã chết. Còn có lời đồn là do Đề Xưởng giết người diệt khẩu.
Trong nhận thức của Vĩnh Chiêu Đế, cách làm việc của Uông Ấn sẽ không vụng về như thế. Ông ta rất muốn biết là ai to gan đang đứng sau nhắm vào Uông Ấn…
Lúc này, viện Tư Lai trong phủ nhà họ Uông đã đèn đuốc sáng trưng. Diệp Tuy và Uông Ấn ngồi đối diện nhau. Tuy sắc mặt hai người đều hờ hững nhưng vẫn có thể nhìn thấy một thoáng khác thường.
“Đại nhân, Diệp Hướng Chinh đã chết rồi. Có lẽ từ thời điểm y đi đánh trống Đăng Văn thì kết cục của y đã được xác định. Chỉ là, không biết bản thân Diệp Hướng Chinh có biết điều này hay không?” Diệp Tuy nói với giọng điệu hơi lạnh lùng.
Cái chết của Diệp Hướng Chinh nằm ngoài dự đoán của nàng. Nàng không ngờ người đó sẽ chết. Tuy nhiên, y vừa chết thì rất nhiều chuyện đã rõ ràng.
Việc Diệp Hướng Chinh đi đánh trống Đăng Văn vốn dĩ quá đột ngột và kỳ lạ, không giống như chuyện mà y có thể nghĩ ra. Hiện tại, y đã chết, điều này chỉ càng thêm chứng minh rằng có kẻ đang đứng đằng sau, còn Diệp Hướng Chinh chỉ là người giơ đầu chịu báng mà thôi.
Chỉ khi Diệp Hướng Chinh chết đi, chuyện của nhà họ Diệp, vụ việc đánh trống Đăng Văn mới lên đến cao trào và kéo được Uông Ấn vào.
Một cái bẫy hãm hại rõ rành rành đã xuất hiện trước mặt Diệp Tuy.
Nàng cảm thấy bất ngờ vì điều này, nhưng lại chẳng hề thấy sợ hãi.