Thông thường, vua của một nước sẽ không để ý đến vụ án mạng cỏn con trong nội trạch của nhà họ Diệp. Nhưng hoàng thượng vẫn cứ cho gọi Tần Phưởng vào trong cung, đồng thời còn ra mệnh lệnh như vậy.
Ba ngày, thời gian ba ngày.
Theo sau cái chết của Diệp Hướng Chinh, chuyện của nhà họ Diệp đã phát triển lên đến đỉnh điểm, bây giờ sẽ kết thúc thế nào? Kẻ đứng đằng sau chỉ có chút thủ đoạn đó để gây ảnh hưởng tới hắn sao?
Uông Ấn có phần không chắc chắn.
Từ sau khi hắn từ Nam Khố trở về, hoàng thượng lệnh cho Đề Xưởng bàn giao việc kiểm tra giám sát Nam Khố cho Nghi Loan Vệ đảm nhận. Bây giờ hoàng thượng lại hỏi tới chuyện trống Đăng Văn, cuối cùng thì hoàng thượng đang muốn làm gì?
Diệp Tuy im lặng chốc lát rồi nói: “Đại nhân, có thể điều tra ra được sự thật về cái chết của Chu thị cùng tình hình thực tế của việc bà nội thiếp tự sát, và chân tướng của việc Diệp Hướng Chinh bị chết đuối không?”
Uông Ấn thoáng nhìn nàng và nói: “Cô gái nhỏ, hiện tại sự thật lại không quan trọng nữa. Hoàng thượng đã triệu kiến phủ doãn Kinh Triệu - Tần Phưởng vào cung, yêu cầu ba ngày sau phải được biết sự thật. Hoàng thượng đã hỏi tới chuyện này… thì quả không đơn giản.”
Nghe hắn nói xong, Diệp Tuy liền trầm ngâm.
Hoàng thượng hỏi tới chuyện nhỏ nhặt như thế là có dự định gì?
Bấy giờ, trong nhà thiếu khanh Đại Lý Tự là Vạn Ngạn Thời, Diệp Vân đang quỳ trên mặt đất mà khóc lóc kể lể, cầu xin Vạn Ngạn Thời làm chủ cho mẹ và em trai ruột của mình.
“Lão thái gia, cháu dâu chưa từng cầu xin lão thái gia điều gì. Nhưng bây giờ mẹ cháu đã chết không rõ ràng, ngay cả em trai cháu cũng bị chết đuối. Mặc dù tất cả những việc này có vẻ đều giống như tai nạn ngoài ý muốn, nhưng có thế nào cháu cũng không tin em trai cháu lại say rượu mà bị chết đuối. Xin lão thái gia làm chủ cho cháu dâu!” Diệp Vân khóc như hoa lê đẫm mưa.
Sau khi biết Diệp Hướng Chinh đã bị chết đuối, nàng ta chẳng khác gì bị giáng một đòn nặng nề, cả ngày rửa mặt bằng nước mặt, đau thương đến nỗi không thể kiểm soát được chính mình.
So với sự bình tĩnh trước đó sau khi biết Chu thị qua đời, Diệp Thân đau đớn vì cái chết của Diệp Hướng Chính hơn rất nhiều.
Vạn Ngạn Thời nhìn cháu dâu của mình, chỉ thở dài rồi nói: “Chuyện này ta đã biết. Về tình về lý, ta sẽ để ý đến việc này. Hiện tại Hình Bộ và phủ Kinh Triệu đều đang điều tra rồi, chắc hẳn sẽ nhanh chóng có kết quả thôi. Tóm lại… sẽ không để người vô tội phải chịu oan uổng.”
Vạn Ngạn Thời hết sức hài lòng với người cháu dâu Diệp Vân này. Nàng ta rất biết điều, làm việc chỉn chu và cẩn thận, những năm qua còn sinh thêm mấy cháu trai cho nhà họ Vạn.
Lúc này, Vạn Ngạn Thời không buồn nghĩ tới vấn đề xúi quẩy hay họa vô đơn chí gì đó. Nhưng ông ta cũng biết việc nhà họ Diệp đột ngột chết mất ba người đúng là rất không bình thường.
Lúc này, chồng của Diệp Vân là Vạn Triệu Tiên đang ở bên cạnh cũng lên tiếng: “Ông nội, ai cũng biết trong chuyện này có nội tình khác. Chúng ta sẽ không để người vô tội chịu oan, càng không thể để người đã khuất không được thanh thản. Xin ông nội đứng ra làm chủ cho Vân nhi.”
Là thiếu khanh Đại Lý Tự, Vạn Ngạn Thời chịu trách nhiệm thụ lý những vụ án. Tuy những vụ án của nhà họ Diệp còn chưa đến cấp bậc của Đại Lý Tự phải đi điều tra, nhưng với chức quan và ảnh hưởng của ông ta để hỏi tới chuyện này cũng là điều rất bình thường.
Vạn Triệu Tiên đang nghĩ thầm trong lòng, có ông nội hắn hỏi đến những việc đó thì Hình Bộ và quan viên của phủ Kinh Triệu sẽ không dám lừa dối, mới có thể làm rõ chân tướng.
Diệp Vân nhìn chồng của mình bằng ánh mắt cảm kích, sau đó nói tiếp: “Ông nội, mặc dù ông nói nói rằng Hình Bộ và phủ Kinh Triệu đang điều tra chuyện này nhưng ai cũng biết chuyện liên quan tới Uông đốc chủ. Cháu dâu không biết nông sâu trong đó, chỉ biết ai nấy đều e sợ Uông đốc chủ. Cháu chỉ lo là chân tướng của sự việc cuối cùng sẽ bị chôn vùi. Giờ chỉ có lão thái gia mới có thể bảo vệ sự công bằng cho cháu dâu thôi.”
Nghe Diệp Vân nói hết câu, Vạn Ngạn Thời im lặng một lát, cuối cùng vẫn đáp: “Cháu yên tâm đi, việc này ta sẽ cẩn thận để mắt tới, sẽ lấy lại công bằng cho nhà thông gia.”
Tuy ngoài miệng ông ta nói vậy nhưng trong lòng lại nghĩ chuyện đó quả thật khó giải quyết. Trong thời điểm nhạy cảm thế này, Đại Lý Tự không thể tham gia vào được.
Suy cho cùng, chuyện liên quan đến Uông đốc chủ của Đề Xưởng, không ai biết rõ được kết quả cuối cùng sẽ ra sao.
Vì quan hệ thông gia giữa hai gia tộc, không phải là ông ta không thể lên tiếng về việc đó. Có điều, Vạn Ngạn Thời không muốn vì quan hệ thông gia của mình mà chọc giận Uông đốc chủ, càng không muốn vì chuyện như vậy mà làm ảnh hưởng đến con đường làm quan của mình.
Sau khi Vạn Triệu Tiên và Diệp Vân rời đi, Vạn Ngạn Thời vẫn suy nghĩ về vấn đề này, cuối cùng vẫn không quyết định được.
Hôm sau, sau khi tới phủ nha của Đại Lý Tự, Vạn Ngạn Thời nhớ đến lời thỉnh cầu của cháu dâu mình. Ông ta ngẫm nghĩ rồi đi tìm thị lang Công Bộ - Hà Thỏa, là bạn đồng liêu có quan hệ tốt nhất với mình để hỏi về vụ việc kia.
Hà Thỏa và Vạn Ngạn Thời có tình bạn đồng môn, hai người có mối giao tình rất sâu sắc, từ trước đến nay có chuyện gì cũng nói cho nhau nghe.
Sau khi nghe Vạn Ngạn Thời nói xong, Hà Thỏa nói: “Vạn huynh, việc này có thể được điều tra sơ qua, cũng có thể được điều tra kĩ càng, mấu chốt vẫn nằm ở thái độ của hoàng thượng. Hiện tại, rốt cuộc ý của hoàng thượng là gì, nhất thời còn rất khó để nói.”
Hà Thỏa thoáng nghĩ ngợi, sau đó nói tiếp: “Uông đốc chủ đúng là người có quyền thế khuynh đảo triều chính, nhưng suy cho cùng Đại An không phải là của Uông đốc chủ. Chúng ta là quan viên trong triều, vẫn phải làm việc theo ý của đế vương. Chuyện này hơi khó giải quyết.”