Triệu Tam Nương vẫn cảm thấy không hiểu: “Nhưng trước đó quan viên Hình Bộ cũng đã thử rất nhiều cách mà bà già này vẫn rất kín mồm kín miệng. Sao phu nhân vừa đến hỏi, bà ta đã dễ dàng khai ra chân tướng như vậy?”
Diệp Tuy không trả lời mà chỉ giũ chiếc áo choàng đen trên người, đôi mắt phượng hơi nheo lại khẽ chuyển động.
Y thuật nói cấm có sai, dùng nhựa cà độc dược có thể giúp giọng nói trở nên êm ái, quả thật có thể tạm thời làm mê hoặc thần trí của người đang trong trạng thái kinh hoàng.
Đây cũng là lý do nàng muốn đích thân tới đại lao Hình Bộ một chuyến.
Bây giờ, nàng đã chứng thực được điều này.
“Không cần nói thêm nữa, hồi phủ đã.” Dứt lời, Diệp Tuy đi lên chiếc xe ngựa của phủ nhà họ Uông đã được bí mật chuẩn bị trước.
Uông Ấn đang ở trong phủ chắc hẳn đã chờ đến nóng lòng rồi nhỉ?
Diệp Tuy nghĩ không sai. Từ sau khi Diệp Tuy rời phủ đến đại lao Hình Bộ, Uông Ấn đã bắt đầu chờ đợi.
Hắn biết rất rõ rằng trong đại lao Hình Bộ đã chuẩn bị xong xuôi cả rồi, bên cạnh Diệp Tuy có Triệu Tam Nương, còn có Vương Bạch và các ám vệ ẩn nấp trong bóng tối, chuyến đi này của nàng sẽ không có nguy hiểm gì.
Nhưng… hắn vẫn cảm thấy rất lo lắng.
Mặc dù hắn vẫn ngồi trong Hạ Nhật Trai đọc hồ sơ, mặc dù vẻ mặt vẫn thờ ơ nhưng tập hồ sơ đó đã đọc rất lâu vẫn chưa lật sang trang. Đồng thời, cứ chốc chốc hắn lại ngẩng đầu lên nhìn ra phía cửa, chờ đề kỵ bẩm báo tình hình mới nhất.
Thấy dáng vẻ bồn chồn của Uông Ấn, Phong bá khuyên giải an ủi: “Chủ nhân không cần phải lo lắng. Bên cạnh phu nhân có đủ người, sẽ không xảy ra chuyện gì đâu.”
Thật sự thì số người bên cạnh phu nhân không chỉ là đủ mà còn kín kẽ đến mức chẳng khác gì cái thùng sắt.
Cho dù thoạt nhìn bên cạnh phu nhân không có hộ vệ nhưng Phong bá tin rằng không một kẻ lạ mặt nào có thể tới gần phu nhân trong bán kính nửa thước.
Chủ nhân đang quan tâm quá nên cảm thấy rối mà thôi.
“... Bổn tọa biết.” Uông Ấn thản nhiên nói rồi dứt khoát gập tập hồ sơ lại, dời bước khỏi Hạ Nhật Trai, đi thẳng vào trong viện để chờ Diệp Tuy.
Phong bá nói rất đúng nhưng Diệp Tuy vẫn chưa về, hắn vẫn không thể nào yên tâm được.
Uông Ấn không biết tại sao Diệp Tuy lại một mực muốn đến đại lao Hình Bộ, nhưng hắn cũng không ngăn cản nàng.
Chuyện mà nàng muốn làm thì nhất định là có lý do.
Không vội, không vội...
Tuy Uông đốc chủ nghĩ như vậy nhưng ánh mắt vẫn bất giác nhìn về phía cổng viện.
Đúng lúc này, Uông Ấn nghe thấy tiếng bẩm báo gấp gáp, nét mặt hắn liền mừng rỡ, sau đó bay vút về phía cổng viện Tư Lai.
Diệp Tuy vừa mới xuống xe ngựa đã phát hiện ra Uông Ấn đang đứng chờ ở bên cạnh, ánh mắt nàng không khỏi sáng lên, vui sướng nói: “Đại nhân, thiếp về rồi, đã để đại nhân chờ lâu!”
Trên mặt Uông Ấn không thể hiện cảm xúc gì, giọng nói cũng không có chút kích động nào. Hắn thản nhiên đáp: “Ừ, nàng về là tốt rồi.”
Mặt mày hớn hở, Diệp Tuy cười híp mắt, nói: “Đại nhân, cuối cùng thiếp đã không uổng công đi chuyến này. Bà già quản sự đó đã nhận tội rồi…”
Nói xong, nàng đi đến trước mặt Uông Ấn, sau đó cởi mũ trùm đầu của chiếc áo choàng đen xuống.
Nhìn thấy dáng vẻ này của Diệp Tuy, Uông Ấn nheo mắt lại.
Để tiện cho hành động nên đương nhiên áo choàng đen đi đêm là kiểu bó sát người. Chiếc áo trên người Diệp Tuy đã tinh tế phác họa nên vóc dáng lả lướt hấp dẫn của nàng.
Vòng eo thon thả, khuôn ngực tròn trịa…
Uông đốc chủ bỗng cảm thấy cổ họng khô khốc. Hắn hơi mở mắt ra, nhìn vào mặt Diệp Tuy.
Nhưng hắn lại phát hiện ra chiếc áo khoác đen làm tôn lên nước da của nàng càng trắng nõn mịn màng hơn, dung mạo lại càng thêm diễm lệ đến mức xiêu lòng. Diệp Tuy vốn đã xinh đẹp mà bây giờ lại càng đẹp hơn!
Lần này, Uông đốc chủ không dám nhìn Diệp Tuy nữa mà nhìn thẳng về phía trước, rốt cuộc cũng nhớ ra phải đáp lời, bèn nói: “Hả? Nhận tội rồi? Bà ta nói thế nào?”
Diệp Tuy gật đầu khẳng định: “Đúng thế, chuyện xảy ra từ hơn một tháng trước, có người xuất hiện ở trước mặt bà ta, dùng cháu trai của bà ta để uy hiếp, bảo bà ta thu thập bã thuốc của Chu thị. Cách nói về Chu Tinh Tử cũng là do người này dạy…”
Nghe thấy nàng nói vậy, tâm trí Uông Ấn liền trở lại với vấn đề này.
“Nếu bà ta đã nhận tội, vậy thì Hình Bộ, Đại Lý Tự và phủ Kinh Triệu đã tìm được manh mối đột phá. Hiện tại, cứ lần theo cháu trai của bà ta mà truy tìm là có thể tìm được kẻ sai khiến bà ta. Bổn tọa cũng sẽ cho đề kỵ tăng cường truy tìm...” Uông Ấn đáp, đồng thời trong đầu hắn đã nảy ra bước đi tiếp theo cho việc này.
“Không sai, đúng là như vậy. Cháu trai của bà ta chính là manh mối, nếu đã có người giấu nó đi thì chứng tỏ là nó vẫn còn tác dụng, nhất định sẽ tìm ra được.” Diệp Tuy nói.
Trẻ con không thể so với người lớn, thật ra giấu một đứa bé như thế sẽ để lại rất nhiều manh mối.
Đề kỵ có ở khắp Kinh Triệu, chắc hẳn không khó để tìm ra một đứa trẻ, phải không?
Diệp Tuy nghĩ rất đúng, đề kỵ muốn tìm được một đứa trẻ không hề khó. Nhưng, việc tìm kiếm này đã không cần dùng đến đề kỵ nữa.
Bởi vì, sáng hôm sau, đề kỵ đang bí mật trông chừng tại nông trang truyền tin tức về, báo rằng: Đã tìm được cháu trai của Dư quản sự!
Đúng như những gì Diệp Tuy nói trong đại lao, cháu trai của Dư quản sự đã chết và vừa vặn bị chôn trong rừng phong ở bên cạnh nông trang.