Hồ Sách là người khéo đưa đẩy. Lúc này, nghe thấy lời nói của hai người Tần, Vạn giống như đang đối chọi gay gắt, Hồ Sách bèn nói: “Hai vị đại nhân đều nói có lý. Thế nhưng thời gian ba ngày quả thật đã đến, đây chính là manh mối chúng ta điều tra ra được, cần phải bẩm báo lên hoàng thượng. Còn chân tướng những việc của nhà họ Diệp, hoàng thượng tất nhiên sẽ có nhận định.”
Tần Phưởng gật đầu đồng ý và nói: “Hồ đại nhân nói rất đúng, bổn quan cũng cảm thấy nên như vậy.”
Tam tư hội thẩm, hai người trong số đó đã có cùng dự định, Vạn Ngạn Thời còn có thể nói gì nữa đây?
Khi Vĩnh Chiêu Đế đọc ghi chép của nhóm quan viên Vạn Ngạn Thời dâng lên, sắc mặt ông ta liền thay đổi, đường pháp lệnh trên mặt hằn sâu đến nỗi như thể đâm vào người ta.
Ông ta nhìn ba vị quan viên đang đứng trong điện, lên tiếng hỏi: “Những chuyện của nhà họ Diệp là do phụ tá của nhà họ Cố làm. Các khanh muốn nói với trẫm là nhà họ Cố đứng đằng sau nhằm vào nhà họ Diệp? Ai trong số các khanh nói cho trẫm biết, vì sao nhà họ Cố phải làm thế?”
Đối mặt với sự chất vấn của đế vương, ba người Vạn, Tần, Hồ chỉ cúi đầu xuống mà không trả lời.
Vĩnh Chiêu Đế nheo mắt lại, gọi thẳng tên: “Vạn Ngạn Thời, khanh nói xem, khanh nghĩ sao về chuyện này?”
Vạn Ngạn Thời không dám nhìn Vĩnh Chiêu Đế, chỉ qua giọng nói thì không phân biệt được cảm xúc của đế vương, thế là ông ta đáp: “Thần ngu muội, hiện tại chỉ tra ra được phụ tá nhà họ Cố là nghi phạm. Nhưng đằng sau có liên quan đến nhà họ Cố hay không, thần vẫn cần phải điều tra kĩ càng.”
Câu trả lời này có nói cũng bằng không.
Vĩnh Chiêu Đế liền hỏi Tần Phưởng: “Tần Phưởng, khanh nói đi, trẫm muốn biết tại sao nhà họ Cố muốn đối phó với nhà họ Diệp?”
Tần Phưởng cũng cúi đầu, nói lại một lượt những lời không khác với Vạn Ngạn Thời vừa nói là bao, cũng với thái độ không thiên vị ai, không hề có tình huống chĩa mũi nhọn vào nhà họ Cố trước mặt Vạn Ngạn Thời như lúc trước.
“Tốt, tốt, tốt. Chắc hẳn Hồ Sách cũng cho là như thế phải không? Nói vậy trong ba ngày, các khanh chỉ điều tra được những nội dung này, chỉ tra được nhà họ Cố?” Vĩnh Chiêu Đế lạnh lùng nhìn ba người đang đứng trong điện và nói.
Lần này, ba quan viên Vạn, Tần, Hồ biết rằng tâm trạng của đế vương đang khó chịu.
Nhưng vì sao tâm trạng hoàng thượng khó chịu thì họ cũng không tiện phỏng đoán.
Là bởi vì sự thật những chuyện của nhà họ Diệp như vậy? Hay là bởi vì nhà họ Cố bị quấn vào trong đó? Hay là bởi điều gì khác?
Vĩnh Chiêu Đế thoáng nhắm mắt lại, sau đó liền nói: “Lui xuống cả đi! Thẩm vấn tên phụ tá kia thật cẩn thận, trẫm muốn biết tường tận hơn.”
Một đám quan viên vô dụng, ba phủ nhà liên kết lại mà chỉ tra ra được bấy nhiêu.
Có điều, Vĩnh Chiêu Đế không tài nào ngờ được, sự thật những chuyện của nhà họ Diệp cuối cùng lại liên quan tới nhà họ Cố.
Nhà họ Cố, nhà họ Cố rất thức thời, nhà họ Cố mà Vĩnh Chiêu Đế có ý định trọng dụng lại mưu mô lên kế hoạch đủ loại sự việc của nhà họ Diệp.
Nội thị Phòng Bảo tiến lên sắp xếp hồ sơ ghi chép cho Vĩnh Chiêu Đế rồi nói: “Xin hoàng thượng bớt giận. Nô tài cho rằng mấy vị đại nhân vừa rồi rõ ràng là có lời muốn nói mà lại không dám nói…”
Vĩnh Chiêu Đế nghiêm mặt, liếc nhìn Phòng Bảo và hỏi: “Không dám nói? Đây là ý gì?”
Phòng Bảo khom người, đáp: “Có lẽ hoàng thượng đã quên, nhà họ Diệp và nhà họ Cố cũng xem như tích lũy oán thù đã lâu. Hồi đó, nhà họ Diệp từ chối lời cầu thân của công tử Thanh Yến, có lẽ đôi bên đã bất hòa. Về sau vì kế sách di tông dời tộc của Uông đốc chủ, nhà họ Cố đã bị tổn thương nguyên khí nặng nề. Uông đốc chủ và nhà họ Diệp có quan hệ cực kì sâu sắc, nên cũng có thể quy kết chuyện này có liên quan đến nhà họ Diệp.”
Vĩnh Chiêu Đế nghe xong thì trầm ngâm.
Lời nói của Phòng Bảo có lý. Những chuyện xảy ra với nhà họ Diệp là nhằm vào Đề Xưởng, nhà họ Cố muốn đối phó với Đề Xưởng bởi vì căm giận với việc di tông dời tộc?
Vĩnh Chiêu Đế vẫn cảm thấy khó mà tin được. Lúc này, đề kỵ phóng nhanh tới phủ nhà họ Uông để bẩm báo với Uông Ấn: “Xưởng công, Diệp Tam gia đã bị tấn công trên đường trở về gấp để chịu tang!”
Sắc mặt Diệp Tuy thay đổi nghiêm trọng, trên mặt xuất hiện nỗi kinh hoàng trước nay chưa từng có. Nàng buột miệng hỏi: “Họ bị phục kích? Chuyện này là sao? Cha mẹ ta có bị thương không?”
Sau khi hỏi xong, Diệp Tuy cảm thấy mình hít thở không thông, trong đầu nhất thời trống rỗng. Chẳng biết vì sao nàng lại nhớ đến tình hình khi nàng ở nhà họ Cố tại Nam Bình trong kiếp trước.
Lúc đó, nàng vừa mới biết nhà họ Diệp đã không còn, cha mẹ và anh trai nàng đều đã chết. Sự hoảng hốt khôn tả đó chính là cảm giác hiện giờ.
Trong lúc Diệp Tuy đang nghĩ ngợi lung tung thì bỗng nhiên được ôm vào một lồng ngực nóng bỏng. Sau đó nàng nghe thấy giọng nói lãnh đạm: “Đừng lo lắng, có bổn tọa ở đây, không có chuyện gì đâu, bọn họ đều không sao.”
Đúng vậy, mặc dù nhóm người Diệp An Thế gặp phải phục kích nhưng không bị tổn hại quá nghiêm trọng. Đây là điều mà đề kỵ muốn báo cáo.
Nghe thấy giọng nói quen thuộc này, cảm nhận được lồng ngực ấm áp, ngửi thấy hơi thở lành lạnh và trong trẻo xông vào khoang mũi, Diệp Tuy nhắm mắt, dần dần trấn tĩnh lại.
Nàng vẫn tựa vào lồng ngực của Uông Ấn, cố hết sức ổn định tinh thần rồi nói: “Đại nhân, sao cha mẹ lại bị mai phục? Đã xảy ra chuyện gì vậy?”
Thì ra, sau khi Diệp An Thế và Đào thị nhận được tin Kế thị đã qua đời, ông liền vội bàn giao lại công việc, lập tức trở về gấp để chịu tang. Trên đường đi, họ gặp phải mai phục của toán cướp.
May mắn thay, bên cạnh Diệp An Thế có người của Uông Ấn bí mật bố trí đã kịp thời bảo vệ bọn họ. Mặc dù đây là chuyện ngoài ý muốn nhưng nói chung chỉ bị kinh sợ chứ không nguy hiểm.