“Ca, muội biết rồi. Muội sẽ nói lại với đại nhân những điều này. Có điều, ca thấy tại sao Diệp Hướng Chinh lại đi đánh trống Đăng Văn?”
Diệp Hướng Ngu trầm lặng hồi lâu mới lên tiếng: “Chắc hẳn có người đứng đằng sau nói gì đó với y hoặc dạy y phải làm thế nào. Ta vẫn luôn điều tra, bởi vì trong phủ không có mấy người để ý đến tình hình của Chinh ca nhi nên bây giờ không biết y qua lại thân thiết với người nào. Bất kể người này là ai thì Chinh ca nhi nhất định là cực kì tin tưởng người này.”
Tin tưởng mới có thể tuân theo mà làm, thậm chí có thể đoán là cực kì thân thiết. Người đó lại có thể đẩy Diệp Hướng Chinh vào đường cùng sao?
Trong chuyện này có đủ việc bất hợp lý mà Diệp Hướng Ngu nhất thời cũng nghĩ mãi không ra.
Diệp Tuy đang cảm thấy có chỗ kỳ lạ bên trong chuyện này bèn lên tiếng hỏi anh trai mình: “Ca, ca ở tiện thể ở lại nhà họ Diệp thêm một thời gian. Tiếp theo đây ca thăm dò xem có thể biết được nhiều manh mối hơn không.”
Sau khi nói xong những chuyện này, hai anh em cố gắng trưng vẻ mặt bình thản, đồng thời giữ kín với Diệp An Thế và Đào thị, không để họ phát hiện ra manh mối.
Bởi vì trong lòng luôn canh cánh về đầu mối của Diệp Hướng Ngu nên Diệp Tuy không ở lại nhà họ Diệp lâu. Lúc nàng rời khỏi nhà họ Diệp liền chạm mặt Diệp Vân.
Sau khi sống lại, Diệp Tuy gặp Diệp Vân lần đầu tiên là bên hồ Minh Chiếu. Sau khi Diệp Vân và Diệp Thân diễu võ dương oai trước mặt nàng từ dạo Tết, bây giờ nàng mới gặp nàng ta lần nữa.
Lần này, Diệp Vân mặc đồ trắng, trên mặt không thoa son đánh phấn, khác với cách ăn vận lộng lẫy lần trước. Trông nàng ta mộc mạc hơn trước kia, rõ ràng cũng tiều tụy đi trông thấy, rất phù hợp với độ tuổi.
Đúng vậy, mẹ đẻ và em trai đột nhiên qua đời, chắc chắn Diệp Vân cảm thấy vô cùng đau buồn. Thứ thật sự khiến con người ta già đi là bởi nỗi đau trong lòng. Diệp Tuy không lấy làm bất ngờ với dáng vẻ này của Diệp Vân.
Nếu sắc mặt nàng ta tươi tắn, Diệp Tuy mới thấy bất ngờ.
Bấy giờ Diệp Vân cũng đang lạnh lùng quan sát Diệp Tuy.
Khoảnh khắc liếc nhìn nàng, trong mắt Diệp Vân toát ra vẻ hận thù, sau đó nàng ta đi thẳng tới gần Diệp Tuy.
Diệp Tuy cảm nhận được sự căm hận thấu xương đó, chỉ hơi ngẩng đầu lên, vẻ mặt rất điềm tĩnh.
Trông dáng vẻ Diệp Vân như nhìn thấy kẻ thù giết người thân… Nhưng Chu thị và Diệp Hướng Chinh lại chẳng phải là Diệp Tuy giết, cho dù Diệp Vân nghĩ thế nào, nàng cũng sẽ không cảm thấy hổ thẹn, tự trách.
Không biết hai chị em họ nhìn nhau bao lâu, cuối cùng Diệp Vân không nhịn được mà lên tiếng trước. Nàng ta nghiến răng nghiến lời, nói với giọng điệu đầy căm hận: “Diệp Tuy, mẹ ngươi giết mẹ ta, tướng công của ngươi lại giết em trai ruột của ta. Cho dù có che giấu thì ta đều biết cả. Người đang làm, trời đang nhìn đấy. Các ngươi nhất định sẽ gặp báo ứng, nhất định sẽ gặp báo ứng.”
Cho dù chân tướng những vụ việc của nhà họ Diệp đã rõ ràng nhưng Diệp Vân không thể nào chấp nhận được.
Sao chuyện có thế liên quan đến nhà họ Cố mà không liên quan đến Đề Xưởng?
Ắt hẳn là Đề Xưởng đã một tay che trời, giấu nhẹm tất cả chân tướng. Nhưng nàng ta biết, nàng ta biết ai là kẻ đã thật sự hại chết người thân của nàng ta.
Diệp Tuy nhìn Diệp Vân, bình thản nói: “Những lời này của Đại tỷ nói không sai. Kẻ làm điều ác sẽ bị báo ứng. Ta cũng muốn xem xem, cuối cùng là ai sẽ gặp báo ứng.”
Theo nàng thấy, Chu thị lìa đời chính là đã bị báo ứng, Diệp Hướng Chinh chết đuối cũng là báo ứng của bản thân y.
Những câu như “người chết là lớn nhất” không có nghĩa lý gì ở đây với Diệp Tuy. Chẳng phải báo ứng đã rơi xuống Chu thị và Diệp Hướng Chinh rồi sao?
Diệp Vân còn tới trước mặt nàng gắng khua môi múa mép là có ý gì?
Có lẽ Diệp Vân không biết Diệp Tuy tuyệt nhiên không cảm thấy đau buồn chút nào trước những cái chết của Đại phòng. Nếu không phải bởi vì cái chết của bọn họ liên lụy đến cha mẹ nàng và liên lụy tới Đề Xưởng cùng Uông đốc chủ thì nàng sẽ không liếc nhìn thêm một cái.
Bây giờ Diệp Vân còn chỉ trích nàng có liên quan đến cái chết của mẹ và em trai nàng ta. Nói đùa sao, sao nàng lại làm bẩn tay mình vì hai người đó kia chứ?