“Năm đó bổn tọa vừa mới tới Kinh Triệu, hoàng thượng muốn thành lập Đề Xưởng, còn bổ nhiệm bổn tọa làm đốc chủ Đề Xưởng. Lúc ấy, trong triều có rất nhiều người phản đối, chỉ có một mình Trưởng công chúa ủng hộ. Bà đã âm thầm đưa tới rất nhiều thuộc hạ, đã giúp đỡ bổn tọa rất nhiều.”
Hồi đó, Uông Ấn đã từng được nghe danh của Trưởng công chúa, biết bà là một người phụ nữ không tầm thường.
Không nói đến những việc khác, chỉ với việc bà được gả cho thế tử của Định Quốc Công, chỉ với việc bà được hoàng thượng cực kì kính trọng là đã đủ để nói rõ điều này.
Uông Ấn quá đỗi bất ngờ, cũng vô cùng cảm kích trước sự giúp đỡ của Trưởng công chúa điện hạ.
“Nhưng hoàng thượng lại không hay biết việc bổn tọa nhận được sự giúp đỡ của Trưởng công chúa. Nàng nói xem là vì sao?” Uông Ấn hỏi Diệp Tuy.
Dường như đang nhớ lại chuyện lúc đó nên khóe môi hắn ẩn chứa ý cười, vẻ sầu lo trên mặt cũng vơi đi phần nào.
“Là bởi vì phủ Định Quốc Công không quan tâm đến chuyện trên triều? Hay là bởi vì lúc đó hoàng thượng còn có các anh chị em khác, địa vị của Trưởng công chúa không được như bây giờ?” Diệp Tuy nói ra suy đoán của mình.
Mười mấy năm trước, các anh chị em của Vĩnh Chiêu Đế không chỉ có một mình Trưởng công chúa. Uông Ấn giấu giếm việc có qua lại với Trưởng công chúa là vì không muốn dẫn tới sự kiêng kị ngờ vực vô căn cứ của hoàng thượng, đúng không?
Uông Ấn gật đầu rồi lại lắc đầu: “Đó đều là nguyên nhân, nhưng không phải nguyên nhân chủ yếu. Nàng biết khi ấy Trưởng công chúa điện hạ đã nói với ta thế nào không?”
Ánh mắt Uông Ấn nhìn xa xăm, dường như vẫn có thể nhớ rõ vị phu nhân vô cùng cao quý ấy đứng trước mặt mình mười mấy năm trước, với nét mặt lạnh lùng nhưng giọng điệu lại vô cùng hòa nhã: “Bổn cung biết ngươi, Uông đốc chủ của Đề Xưởng.”
Khi đó, hắn đã tiếp nhận Đề Xưởng, đương nhiên sẽ có rất nhiều người biết đến hắn, nhưng hắn biết rõ Trưởng công chúa hơn cả.
Sau khi được thành lập, việc đầu tiên Đề Xưởng làm chính là bí mật điều tra hoàng thân quốc thích. Đây là việc trước tiên cần làm khi đã trở thành tai mắt của hoàng thượng.
“Uông đốc chủ, hoàng thượng lập ra Đề Xưởng là vì muốn để Đề Xưởng làm tai mắt, làm đao kiếm thì phải? Liệu Uông đốc có từng nghĩ tới sẽ có một ngày, khi mắt đã mù, tai đã điếc, đao kiếm đã cùn thì phải làm thế nào chưa?”
Nghe thấy vậy, Uông Ấn vốn đã suy đoán đủ điều về mục đích đến của Trưởng công chúa, lại càng cảm thấy kỳ lạ hơn.
Sao hắn lại chưa từng nghĩ tới kết cục này?
Nhưng hắn đã tiếp nhận vị trí này, đã cưỡi trên lưng cọp, hắn không còn bất cứ sự lựa chọn nào khác nữa.
Trưởng công chúa cười nói: “Bổn cung lại không muốn Đề Xưởng trở thành tai mắt và đao kiếm. Sự tồn tại giống như Đề Xưởng, nếu làm không cẩn thận thì sẽ trở thành tai họa của Đại An. Hoàng thượng chỉ muốn thu hết quyền lực vào trong tay mà lại không nghĩ tới việc sau khi ngày càng lớn mạnh, Đề Xưởng sẽ trở thành tổ chức đẫm máu kinh khủng đến nhường nào.”
Năm đó, Đề Xưởng vẫn là chỉ là một tổ chức chuyên thăm dò tin tức, rất nhiều quan viên trong triều chú ý tới tổ chức này nhưng không ai ngờ được Đề Xưởng sẽ lớn mạnh như ngày hôm nay.
Nhưng Trưởng công chúa điện hạ lại lường được, còn nói những lời như thế và âm thầm giúp đỡ Đề Xưởng.
“Cô gái nhỏ, nàng biết không? Tổ chức giống như Đề Xưởng ngoại trừ việc phải có quyền lực mà hoàng thượng cấp cho thì còn phải có tài lực hùng hậu. Điều tra truy bắt, bồi dưỡng binh sĩ, việc nào cũng cần nguồn tiền tài to lớn. Mà người đứng sau chống đỡ Đề Xưởng buổi ban đầu chính là Trưởng công chúa điện hạ.” Uông Ấn hờ hững nói.
Trên mặt Diệp Tuy hiện lên một thoáng kinh ngạc, nàng không ngờ Trưởng công chúa lại âm thầm giúp đỡ Đề Xưởng.
Như thế chẳng phải là có thể nói, để Đề Xưởng phát triển lớn mạnh được như ngày hôm nay thì trong đó không thể thiếu được công lao của Trưởng công chúa hay sao?
“Để Đề Xưởng có được uy thế như hiện tại, không thể bỏ qua công lao của công chúa. Nhưng công chúa khiến Đề Xưởng trở nên lớn mạnh không phải vì muốn lợi dụng Đề Xưởng. Bà ấy làm như vậy là vì thật sự muốn kìm kẹp Đề Xưởng!”
Diệp Tuy lại ngạc nhiên, vì thật sự muốn kìm kẹp Đề Xưởng, chuyện này phải hiểu thế nào đây?
“Khi đó, Trưởng công chúa nói rằng, nếu Đề Xưởng đã được thành lập rồi thì lớn mạnh là chuyện đương nhiên. Bà ấy không thể nào ngăn cản việc thành lập Đề Xưởng, càng không thể nào ngăn cản sự lớn mạnh của Đề Xưởng. Điều duy nhất bà ấy có thể làm chính là kìm kẹp Đề Xưởng không trở thành vũ khí lợi hại giết người bừa bãi.”
Cho dù đã rất nhiều năm trôi qua, nhưng hắn vẫn nhớ như in những lời này.
“Cô gái nhỏ, nàng biết không? Lúc đó, bổn tọa cảm thấy Trưởng công chúa điện hạ quả là một người phụ nữ không tầm thường, cuối cùng ma xui quỷ khiến thế nào lại đồng ý với điện hạ.”
Uông Ấn của năm đó vẫn chưa chín chắn và hùng mạnh đến độ có thể biết cách chi phối việc triều chính, lại bởi vì sự kính trọng và tín nhiệm đối với Trưởng công chúa nên đã đồng ý với yêu cầu và sự giúp đỡ của bà.
Đương nhiên tới bây giờ thì hắn đã sớm hiểu được tấm lòng ấy.
Tâm trạng lo lắng về chuyện Đề Xưởng của Trưởng công chúa lúc đó cũng giống với tâm trạng lo lắng về việc quyền lực Tam Tỉnh quy hết về một người của hắn hiện giờ.
“Trưởng công chúa là người đi ra từ trong núi thây biển máu hoàng thất. Các anh chị em trước đây của hoàng thượng giờ chỉ còn một mình Trưởng công chúa điện hạ. Người có tầm nhìn xa trông rộng như bà ấy quả thật hiếm có trên thế gian.”
Mặc dù quyền lực của đế vương là cao nhất nhưng nhìn chung, trong sử sách của các triều đại, cái gọi là tranh đấu trong triều đình và sự thay đổi triều đại thật ra có thể tổng kết lại thành một bộ lịch sử hạn chế quyền lực của đế vương.
Tuy Trưởng công chúa xuất thân từ hoàng thất, nhưng không biết là do chịu ảnh hưởng từ phủ Định Quốc Công và phò mã, hay là do đã nhìn thấy quá nhiều những điều đen tối chốn hoàng cung, mà sự lí giải về quyền lực của bậc đế vương của bà lại không theo lẽ thường.
Theo quan điểm của bà, chỉ khi hạn chế quyền lực của đế vương thì mới có thể uốn nắn hành động của đế vương, mới có thể đem lại lợi ích cho đất nước.
Một vị phu nhân mà có thể có tầm nhìn như vậy, không hổ là dòng dõi hoàng thất, đồng thời khiến Uông Ấn hết sức kính trọng.