“Trong những năm qua, ta và điện hạ vẫn luôn qua lại. Lúc trước, bổn tọa và điện hạ từng nghĩ đến việc thiết lập chức thiết cư sử* ở Trung Thư Tỉnh để giúp đỡ hoàng thượng. Vốn dĩ Khúc Công Độ đã nhận lời, nhưng chưa kịp thực hiện thì Khúc Công Độ đã xảy ra chuyện. Điện hạ vẫn luôn vì thế mà ngậm hờn. Bà chỉ đang nghĩ xem có cách nào có thể uốn nắn hoàng thượng.” Uông Ấn nói rất nhiều chuyện cơ mật với Diệp Tuy.
(*) Thiết cư sử: Là chức sử quan ghi chép lại những sinh hoạt thường ngày.
Mười mấy năm nay, hắn và Trưởng công chúa đều hiểu rõ nhau. Vị lão phu nhân hơn hắn rất nhiều tuổi đó quả thật đã cho hắn quá nhiều gợi ý và sự dẫn dắt.
Uông Ấn lo lắng khôn nguôi. Hắn có thể cử đề kỵ vào phủ Trưởng công chúa để giải độc cho bà, nhưng chắc hẳn bây giờ lắm người nhiều miệng, lúc này không phải là lúc thích hợp để hắn đến thăm Trưởng công chúa điện hạ.
Nhìn nét mặt của Uông Ấn, Diệp Tuy ngẫm nghĩ một lát rồi nói: “Đại nhân, chi bằng thiếp đến phủ Trưởng công chúa một chuyến để thăm điện hạ nhé!”
Nếu hắn đã lo lắng cho Trưởng công chúa điện hạ như vậy mà lại không thể đến thăm bà, thế thì nàng sẽ thay hắn đến thăm Trưởng công chúa để hắn được yên tâm.
Nàng không bắt mắt bằng Uông Ấn, cho dù nàng vào phủ Trưởng công chúa, thì chỉ cần cả trang thì hẳn sẽ không khiến người nào chú ý.
Uông Ấn gật đầu đồng ý.
“Đại nhân, thiếp chuẩn bị ngay đây. Thiếp thấy chuyện điện hạ bị trúng độc không giấu được quá lâu đâu.”
Có người dám đầu độc bà thì chắc chắn là muốn mưu đồ chuyện gì đó. Việc này nhất định sẽ vỡ lở, có lẽ thanh thế còn sẽ rất to lớn.
Uông Ấn gật đầu, đồng ý với phán đoán của Diệp Tuy. Hắn nói: “Bổn tọa bảo Đường Ngọc lập tức liên hệ với Triệu Phụng. Nàng thay mặt bổn tọa đi một chuyến, có điều, để nàng phải chịu thiệt thòi rồi.”
Nếu để Triệu Phụng dẫn nàng vào phủ Trưởng công chúa thì đương nhiên không thể lấy danh nghĩa Đốc chủ phu nhân mà còn phải thay hình đổi dạng.
Diệp Tuy lắc đầu: “Đại nhân, thế này có gì mà thiệt thòi chứ?”
Chỉ là cải trang thôi mà. Huống hồ còn có người trong phủ Trưởng công chúa tiếp ứng thì đâu có thiệt thòi chứ?
…
Sáng hôm sau, qua bàn tay khéo léo của Triệu Tam Nương, Diệp Tuy đã biến thành một cậu học trò học nghề thuốc của Thái Y Viện, đi theo sau vị thái y vẫn luôn điều dưỡng cho sức khỏe của Trưởng công chúa. Người này dĩ nhiên cũng là tâm phúc của Uông Ấn.
Nàng cứ như vậy bước vào phủ Trưởng công chúa, cuối cùng được trưởng sử phủ trong phủ dẫn đi gặp Trưởng công chúa Trịnh Vi.
Lúc Diệp Tuy nhìn thấy Trưởng công chúa, bà đang nhắm mắt ngủ, dáng vẻ của bà lúc này và trước đây gần như là hai người khác hẳn.
Mái tóc của Trưởng công chúa vốn dĩ đã điểm bạc thì bây giờ hầu như đã bạc trắng, khuôn mặt gầy vàng vọt, hốc mắt trũng sâu, vẻ ngoài trở nên hết sức già nua.
Trưởng công chúa chỉ cài một chiếc trâm gỗ trên búi tóc, ngoài ra không có bất cây trâm châu ngọc nào, trông rất đơn giản, hệt như một bà cụ của gia đình bình thường.
Diệp Tuy không kìm được mà nhớ lại cảnh tượng lần đầu tiên gặp Trưởng công chúa trong Trạc Tú Viên. Khi đó, bà toát ra khí chất cao quý không thể diễn tả bằng lời, cũng chỉ cài một cây trâm gỗ trên đầu, đôi mắt sắc bén mang theo sự uy nghiêm của hoàng tộc, dường như có thể nhìn thấu tâm tư người khác, khiến con người ta cảm nhận được sự oai nghiêm và áp lực.
Diệp Tuy bỗng cảm thấy có nỗi xót xa trong lòng không nói được thành lời. Một người mạnh mẽ như vậy đột nhiên trở nên thế này khiến người ta có cảm giác không chân thực.
Kiếp trước, nàng chỉ hơi cảm thán với vị Trưởng công chúa đã qua đời mà thôi.
Kiếp này, trải qua nhiều chuyện như vậy, nàng đã biết về một vị Trưởng công chúa tài giỏi và vô cùng cao đẹp từ Uông Ấn nên càng thêm xót xa.
Nhận rthấy có người bước vào, Trưởng công chúa Trịnh Vi mở mắt. Tuy hốc mắt bà hõm sâu nhưng ánh mắt vẫn sáng trong, khiến cả người bà có phong thái khác biệt.
Chính ánh mắt uy nghiêm sắc bén này làm cho bà toát lên sự oai nghiêm của hoàng thất. Diệp Tuy dường như lại trông thấy Trưởng công chúa điện hạ khi xưa.
Thấy Diệp Tuy và Triệu Phụng, ánh mắt Trịnh Vi dịu dàng hơn. Bà nói: “Đốc chủ phu nhân đến rồi…”
Bà đang định bảo gia nhân ở hai bên đỡ mình dậy thì Tề Thích Chi vẫn luôn túc trực bên cạnh bà liền đi tới, cẩn thận mà dè dặt đỡ bà ngồi dậy, không ngừng nói: “Chầm chậm, chầm chậm thôi…”
Ông nhẹ nhàng đỡ Trưởng công chúa dậy để bà dựa vào đầu giường, sau đó còn đắp chăn cẩn thận cho bà.
Tề Thích Chi gầy gò, mặt đầy râu ria, trông cũng không khá hơn Trưởng công chúa là bao. Đây là lần đầu tiên Diệp Tuy gặp phò mã của Trưởng công chúa, là lần đầu tiên nhìn thấy thế tử của Định Quốc Công.
Kiếp trước, thời điểm nàng trở lại Kinh Triệu, Trưởng công chúa đã tạ thế, còn phò mã Tề Thích Chi đã đi ngao du bốn biển, chẳng biết đã làm mây lững lờ trôi, hạc thảnh thơi chốn nào. Sau khi Thái Ninh Đế lên ngôi, Tề Thích Chi cũng không về lại kinh thành.
Nhận ra Diệp Tuy đang quan sát phò mã của bà, Trưởng công chúa bèn cười nói: “Thích Chi, chàng rời đi một lát, thiếp có vài lời muốn nói với Đốc chủ phu nhân.”
Nghe thấy thế, Tề Thích Chi gật đầu, vẫn cẩn thận dặn dò: “Đừng lâu quá, thái y nói hiện tại nàng vẫn chưa thể nói quá nhiều đâu!”
Cho tới khi thấy Trưởng công chúa gật đầu đồng ý, ông mới quay người rời đi.
Diệp Tuy nhìn thấy hết cả, trong lòng có sự cảm động và ước mong lạ lùng.
Trưởng công chúa điện hạ và phò mã đến tuổi này mà vẫn còn tình cảm sâu sắc như vậy, thật sự là quá tuyệt, thật khiến cho người ta thấy ngưỡng mộ…