Sao Uông Ấn lại vì Hữu Tàng mà làm chuyện đầu độc quý tộc hoàng thất cơ chứ?
Thế nhưng, phía sau Uông Ấn còn có Thuần quý tần, còn có nhà họ Diệp với đủ những chuyện liên quan rất rộng. Quan trọng hơn, Uông Ấn dám cả gan trực tiếp bắn chết Ngu Sư Phóng tại đạo Lĩnh Nam, dám to gan “tiền trảm hậu tấu”.
Tính khí của Uông Ấn đúng là quá ngông cuồng rồi!
Hiện tại Đề Xưởng đã không làm công việc kiểm tra giám sát Nam Khố nữa, vậy có phải là cũng có khả năng Uông Ấn sẽ nảy lòng tham với Hữu Tàng không?
Vào lúc này, Vĩnh Chiêu Đế nhớ lại những lời phi tử của mình đã nói.
“Hoàng tử, trước kia Uông đốc chủ chỉ có một mình, không thân không thích, cho nên có thể yên tâm dùng hắn. Nhưng bây giờ Uông đốc chủ đã cưới vợ, vợ của Uông đốc chủ còn là người của nhà họ Diệp, và còn là em gái ruột của Thuần quý tần… Lòng người khó dò, hoàng thượng phải cẩn trọng, phải dùng thật cẩn thận.”
Nếu là người khác nói thì có thể mang đủ loại mục đích, nhưng vị phi tử này của ông ta thì không. Bởi vì nàng ta giống như Uông Ấn, cũng không có sự ràng buộc hay những mối bận tâm, việc đối phó với Uông Ấn không có bất cứ lợi lộc nào với nàng ta. Nàng ta nói như vậy là bởi vì nàng ta thật sự nghĩ như thế.
Vĩnh Chiêu Đế cảm thấy lời nói của nàng ta rất có lý. Tuy nhiên những lo nghĩ mà Hàn Châu Tiết vừa nói cũng khó bề lý giải.
Nếu Uông Ấn tranh giành Hữu Tàng cho Thuần quý tần thì nhất định sẽ làm mọi việc vô cùng kín kẽ, sao lại để lại tai họa ngầm là chất độc trong trà, sao lại để Thuần quý tần liên lụy vào trong chuyện đó?
Cuối cùng, Vĩnh Chiêu Đế ra lệnh: “Người cứ rời đi đã, chăm sóc tốt cho Đồng Nhạc. Đồng Nhạc bị trúng độc chắc hẳn rất khó chịu. Về điểm đáng ngờ mà ngươi nói, trẫm sẽ bảo Hình Bộ đi điều tra.”
“Hoàng thượng, chắc chắn trên người những nội thị và cung nữ cố ý dẫn dụ công chúa đến cung Diên Hi sẽ có manh mối. Thần cho rằng việc này vẫn nên để Uông đốc chủ điều tra thì sẽ có tiến triển.”
Vĩnh Chiêu Đế gật đầu, không nói thêm gì nữa, chỉ khoát tay cho Hàn Châu Tiết lui ra ngoài.
Điện Trung Tỉnh quản lý các cung nữ và nội thị… Hàn Châu Tiết nói đúng. Uông Ấn muốn điều tra những cung nữ và nội thị đó là việc dễ như trở bàn tay. Mà hắn muốn dùng bọn họ thì cũng là việc dễ như trở bàn tay.
“Một mất mười ngờ”, Vĩnh Chiêu Đế chỉ nghĩ Uông Ấn có thể dùng những nội thị và cung nữ này, nhưng tạm thời lại quên mất Uông Ấn sẽ dùng bọn họ để đi hãm hại Thuần quý tần sao? Quả là nực cười!
Lúc này, trong cung Khôn Ninh, Vi hoàng hậu tựa vào gối mềm, tâm tình dường như rất tốt. Bà ta hỏi cô cô Lục Cầm đang ở bên cạnh: “Hình Bộ đã đến cung Diên Hi điều tra? Hiện đã có tiến triển gì chưa?”
“Bẩm nương nương, chưa có tiến triển gì. Hiện tại Hình Bộ chủ yếu đang điều tra chất độc trong trà ở cung Diên Hi. Phòng Bảo thì đang kiểm tra các nội thị và cung nữ. Nghe nói có người cố tình dẫn công chúa Đồng Nhạc đến cung Diên Hi.”
Sau khi công chúa Đồng Nhạc xảy ra chuyện, khắp nơi trong cung càng thắt chặt nghiêm ngặt. Tuy nhiên đối với cung Khôn Ninh, không khó khăn gì để dò hỏi được tiến triển trong việc điều tra của Hình Bộ.
Động tĩnh của điện Tử Thần và Hình Bộ, sự quan tâm của tất cả mọi người trong lẫn ngoài cung, hầu như không có gì có thể giấu được.
“Vậy thì… không thể coi thường chuyện này. Lục Cầm, truyền lệnh của bổn cung, bảo tất cả mọi người trong cung Khôn Ninh đều ngậm chặt miệng, không được nói gì hết.” Vi hoàng hậu ra lệnh.
Thân là chủ của hậu cung, bà ta biết rất rõ việc hai nhân vật cao quý của hoàng tộc bị trúng độc là chuyện nghiêm trọng đến nhường nào.
Xưa nay Vi hoàng hậu không có thiện cảm với Trưởng công chúa, còn cảm thấy sảng khoái vì Trưởng công chúa bị trúng độc. Nhưng đây đều là chuyện trong nội tâm của bà ta, còn bề ngoài, bà ta không thể để lộ ra chút vui vẻ nào, và phải cực lực che giấu tâm tư của mình.
Về phần công chúa Đồng Nhạc bị trúng độc… Dù sao nàng ta cũng không phải con gái ruột của bà ta, sai người đến thăm hỏi là đã đủ rồi.
Hiện giờ bà ta chỉ muốn cách xa vũng nước đục này trong cung, không muốn để những thứ bẩn thỉu dính vào người.
Vi hoàng hậu nghĩ ngợi một lát rồi tiếp tục ra lệnh: “Đi gọi công chúa vào cung một chuyến, cứ nói bổn cung nhớ nó.”
Công chúa này đương nhiên là công chúa Nguyên Khang, con gái ruột của Vi hoàng hậu.
Theo Vi hoàng hậu thấy gần đây công chúa Nguyên Khang và công chúa Đồng Nhạc tiếp xúc khá nhiều, mối quan hệ của hai người cũng không tính là tốt. Bà ta lo lắng công chúa Nguyên Khang sẽ lỡ lời nên phải nhắc nhở nàng ta mới được.
Ngày hôm sau, công chúa Nguyên Khang đến cung Khôn Ninh.
“Hoàng cô mẫu của con bị trúng độc. Bà ấy là trưởng bối của con, con đến phủ Trưởng công chúa một chuyến, thay mặt mẫu hậu hỏi thăm Trưởng công chúa đi.” Vi hoàng hậu chỉ dẫn.
Với tính cách của con gái mình, Vi hoàng hậu không dám giao phó cho nàng ta đi làm những chuyện quan trọng, nhưng lại thích hợp với việc đi thăm hỏi bề ngoài này.
Công chúa Nguyên Khang làm người không đủ khôn khéo. Tuy nhiên chính bởi vậy mà không giấu được điều gì trong lòng, có thể khiến cho vị hoàng cô mẫu của nàng ta thấy thoải mái tinh thần.
Công chúa Nguyên Khang gật đầu rồi hỏi: “Mẫu hậu, Đồng Nhạc cũng bị trúng độc, nghe nói cũng bị trúng độc giống với Trưởng công chúa. Chuyện này rốt cuộc là thế nào?”