Phe thái tử?
Từ sau vụ việc Bình Hoài Thự, thái tử và Ngũ hoàng tử yên ắng hơn rất nhiều, gần đây cũng không gây ra chuyện gì ầm ĩ đáng chú ý. Không biết là bọn họ đã học được cách ngoan ngoãn hay đã nhận ra dù sao hoàng thượng vẫn còn trẻ nên mới kìm nén tất cả những tâm tư chộn rộn.
“Đi tìm trưởng sử mới của thái tử hỏi xem chuyện này là thế nào, cứ nói rằng bổn tọa muốn biết tại sao nội thị kia lại nói ra những tin đồn này, có phải thái tử điện hạ bất mãn với bổn tọa không?” Uông Ấn nói, vẻ mặt không thản nhiên như thường.
Đi hỏi trưởng sử của thái tử cũng chẳng khác gì hỏi thái tử điện hạ.
Tin rằng trước mặt Đề Xưởng, thái tử điện hạ sẽ không nói dối.
Vả lại, bây giờ hẳn là thái tử điện hạ đã trở nên vô cùng thận trọng mới đúng, sao lại đưa một nội thị không biết giữ mồm vào trong Điện Trung Tỉnh?
Nội thị kia thật sự thì là người của ai?
Trong thời điểm nhạy cảm thế này, một nội thị quèn tung tin đồn nhằm vào Vi hoàng hậu, nói rằng cách làm này là đổ thêm dầu vào lửa vẫn còn nhẹ. Trên thực tế, nội thị đó đã được dùng thật sự rất khéo léo.
Kéo Vi hoàng hậu của cung Khôn Ninh liên lụy vào vụ việc, thoạt nhìn là xóa tan mối hiềm nghi cho Thuần quý tần, nhưng thật sự lại thắt chặt sợi dây thừng quanh Đề Xưởng thêm một vòng.
Nếu quả thật có sợi dây thừng này.
Việc này chẳng những liên quan đến Trưởng công chúa điện hạ mà còn liên quan đến công chúa Đồng Nhạc, hiện giờ ngay cả Vi hoàng hậu của cung Khôn Ninh cũng đã bị kéo vào.
Nói ra thì quan hệ giữa Vi hoàng hậu và Trưởng công chúa điện hạ cũng không tốt lắm. Hay là bên trong chuyện Trưởng công chúa bị trúng độc cũng có bàn tay của Vi hoàng hậu?
Thêm một quân cờ là nội thị quèn kia, chuyện vốn phức tạp lại càng thêm khó bề phân biệt.
Ngón tay Uông Ấn chuyển động qua lại trên tài liệu mà Phong bá trình lên, định làm rõ tình thế hiện tại. Bất kể nội thị kia là người của ai cài cắm vào Điện Trung Tỉnh thì rất nhiều người đều sẽ cho rằng y là người của hắn.
Có điều, hắn lại không thích có người sắp xếp mọi thứ kĩ lưỡng như vậy…
Uông Ấn đã nghĩ đúng, không nói đến người khác, ít nhất Vi hoàng hậu trong cung Khôn Ninh cũng nghĩ như thế.
“Bên phủ Quốc Công có tin tức gì mới không? Chuyện công chúa Đồng Nhạc bị trúng độc rốt cuộc có phải do Thuần quý tần làm không?” Vi hoàng hậu hỏi.
“Bẩm nương nương, phủ Quốc Công chưa có tin tức gì. Nương nương, tin đồn kia hẳn là đã truyền tới điện Tử Thần. Bây giờ nương nương có muốn đi gặp hoàng thượng không?” Lục Cầm đáp.
Hoàng hậu nương nương lo lắng như vậy là sợ rằng cung Khôn Ninh bị cuốn vào việc này. Tuy nhiên, bất luận đề phòng thế nào đi chăng nữa thì vẫn đã bị liên lụy rồi.
Tuy rằng đó toàn là lời đồn nhưng không thể để mặc. Huống hồ thái độ của hoàng thượng thế nào cũng cực kì quan trọng.
Vi hoàng hậu thoáng ngẫm nghĩ rồi day lông mày và nói: “Không, bổn cung không thể đi gặp hoàng thượng.”
Hiện tại đây vẫn chỉ là những lời đồn đại mà thôi, mặc dù Vi hoàng hậu sốt ruột nhưng còn chưa đến mức mất đi chừng mực.
Bà ta đi gặp hoàng thượng bây giờ để làm gì? Há chẳng phải thừa nhận mình ngu muội, tin tưởng vào những lời đồn đó sao?
Tuy rằng những lời đồn này có sức sát thương to lớn, nhưng trước đây Thuần quý tần đã nói một câu rất đúng: Không thể làm việc theo tin đồn được.
Nếu bà ta đi đến điện Tử Thần, không chừng hoàng thượng chưa nghe hết lời đồn đã cảm thấy vô cùng bất mãn với bà ta.
Mặc dù Vi hoàng hậu không đi gặp Vĩnh Chiêu Đế nhưng ngày hôm sau, sự việc lại có tiến triển mới. Một cung nữ nhỏ trong cung Khôn Ninh đã chủ động nhận hết tất cả mọi chuyện là do nàng ta làm với quan viên Hình Bộ.
Cung nữ này là người hầu hạ bên cạnh đại cô cô Lục Cầm của cung Khôn Ninh.
Lục Cầm cô cô tuy rằng cũng là nô tỳ, nhưng bởi vì rất được Vi hoàng hậu tin tưởng và coi trọng nên được đãi ngộ không tệ chút nào, có thể nói là còn tốt hơn nhiều các phi tần bình thường trong cung.
Cung nữ nhỏ kia mặc dù trên danh nghĩa là do Vi hoàng hậu sử dụng nhưng thật sự thì lại phục vụ Lục Cầm cô cô, thường xuyên đi theo bên cạnh Lục Cầm cô cô nghe sai bảo.
Sau khi Hàn Bá Trang dẫn quan viên Hình Bộ tới cung Khôn Ninh, cung nữ nhỏ này hoảng hốt chạy tới trước mặt họ, hét to: “Đại nhân cứu nô tỳ, cứu nô tỳ!”
Quan viên Hình Bộ thấy cả người cung nữ kia ướt đẫm, tóc còn đang nhỏ nước tong tỏng, dường như mới từ dưới nước lên. Môi nàng ta trắng bệch, cả người không ngừng co rúm lại và run lẩy bẩy, ánh mắt đầy sợ hãi, trông hết sức thê thảm.
Hàn Bá Trang và các quan viên Hình Bộ động lòng trắc ẩn, bèn sai thuộc hạ dẫn nàng ta đi rửa mặt chải đầu tử tế rồi mới tiến hành tra hỏi.
Tuy cung nữ đó đã thay quần áo nhưng vẻ mặt vẫn kinh hoảng, giống như con thú nhỏ đang sợ hãi vậy.
Nàng ta nói năng rời rạc, đứt quãng: “Đại nhân, có người cố ý đẩy nô tỳ xuống! Có người muốn giết nô tỳ… Nô tỳ đã biết quá nhiều cho nên bọn họ muốn giết nô tỳ để diệt khẩu! Đại nhân, nô tỳ không muốn chết, cầu xin đại nhân cứu nô tỳ, cầu xin đại nhân cứu nô tỳ với!”
Hàn Bá Trang cau mày nhìn cung nữ nhỏ kia.
Nàng ta nói nhiều như vậy nhưng không đầu không đuôi, hoàn toàn không nói tới trọng điểm.
Nàng ta đã biết chuyện gì? Bọn họ là ai? Tại sao lại giết người diệt khẩu?