“Nếu thật sự đến nửa đêm mới phát hiện ra vụ hỏa hoạn thì thần thiếp còn không biết có thể gặp được hoàng thượng hay không. Thần thiếp không sợ nguy hiểm như vậy, nhưng thần thiếp sợ Vân nhi có chuyện gì ngoài ý muốn. Vân nhi là con trai của hoàng thượng, nó còn nhỏ thế này, chưa từng thấy điều gì, chưa từng trải qua việc gì, vẫn còn chưa thể bắt đầu cuộc sống gấm vóc của nó. Nếu Vân nhi mà gặp chuyện gì, thần thiếp… thần thiếp không có cách nào tha thứ cho mình!”
Vĩnh Chiêu Đế không nhúc nhích, nét mặt vẫn sửng sốt như cũ.
Đúng, Thuần quý tần nói đúng. Vân Hồi còn nhỏ như này, còn chưa kịp hưởng thụ tôn vinh thuộc về thằng bé, còn chưa kịp hưởng thụ cuộc sống gấm vóc của nó thì đã chết rồi…
Bấy giờ, trong ký ức và tâm trí Vĩnh Chiêu Đế xuất hiện sự trùng hợp lạ kỳ. Ông ta ôm chặt Trịnh Vân Hồi, chồng số mệnh của hoàng tử trong vòng tay và số mệnh của người yêu trong quá khứ lên nhau, trong lòng suy nghĩ ngổn ngang.
Bất kể là con trai ông ta hay là người ông ta yêu, trên người họ đều có cùng vết bớt, và đều quan trọng như nhau ở trong lòng ông ta.
Điều khác biệt là một người đã mất, một người bây giờ đang trong vòng ôm của ông ta.
Trước kia ông ta không có khả năng bảo vệ Vân nhi, nhưng hiện tại Vân nhi này vẫn còn đây, ông ta nhất định phải trân trọng và bảo vệ.
Vĩnh Chiêu Đế ôm chặt bọc tã lót vào trong ngực, dùng sức hơi lớn nên khiến đứa trẻ trong bọc tã dần dần cảm thấy không thoải mái. Tuy rằng đứa trẻ vẫn đang nhắm mắt nhưng lại bật khóc to.
Tiếng khóc vang lên trong thiên điện tĩnh lặng đã khiến Vĩnh Chiêu Đế vẫn luôn ngẩn người lấy lại tinh thần. Những tiếng huyên náo, tiếng dập lửa dường như đã biến mất trước đó lại rót vào trong tai ông ta lần nữa.
Ông ta hơi híp mắt lại nhìn Thuần quý tần đang quỳ dưới đất, không kìm lòng được mà khẽ lắc Trịnh Vân Hồi đang khóc thút thít trong vòng tay mình, cuối cùng đã hiểu rõ tình huống trước mắt là như thế nào.
Có người phóng hỏa cung Diên Hi hòng thiêu chết Thuần quý tần và Vân nhi của ông ta.
Lúc này, Thuần quý tần lau nước mắt, nói: “Hoàng thượng, lần này cung Diên Hi bị cháy, không chừng sẽ có người chỉ trích là do thần thiếp tự phóng hỏa, sẽ chỉ trích thần thiếp là muốn khiến hoàng thượng thương xót. Nếu thần thiếp không có Vân nhi, chưa biết chừng sẽ bí quá hóa liều mà làm vậy. Nhưng Vân nhi là gốc rễ sinh mệnh của thần thiếp, thần thiếp tuyệt đối sẽ không để Vân nhi chịu bất cứ sự uất ức nhỏ nào, chứ đừng nói đến việc để cho Vân nhi trải qua tình cảnh giữa bờ vực sống chết này. Xin hoàng thượng minh xét!”
Nàng thoáng dừng lại rồi nói tiếp: “Hoàng thượng, tuy thần thiếp ngu muội, tuy thần thiếp không hiểu gì, nhưng thần thiếp biết, đây đều là liên hoàn kế. Chính là khiến thần thiếp không có chỗ chôn thân, và muốn diệt trừ hoàng nhi do thần thiếp sinh ta.”
“Cho nên, xin hoàng thượng hãy đày thần thiếp vào lãnh cung! Chỉ có như thế thần thiếp mới sẽ không làm chướng mắt người khác, thần thiếp và Vân nhi mới có thể thật sự an toàn.”
Nghe nàng nói xong, trong đầu Vĩnh Chiêu Đế nhớ tới Trưởng công chúa, công chúa Đồng Nhạc và Vi hoàng hậu, và nghĩ đến đủ loại sự việc xảy ra trong cung gần đây.
Ông ta cảm nhận được rõ ràng là có một bàn tay vô hình đang đứng đằng sau xếp đặt tất cả những chuyện này.
Hiện tại ông ta không biết người đứng đằng sau là ai, tuy nhiên ông ta biết toàn bộ những gì ông ta coi trọng và quý trọng đều bị cuốn vào trong đó.
Là ai đã làm những việc như này?
Bất luận người đứng đằng sau là ai, bất luận cuối cùng người đó muốn làm gì thì thân là quân vương một nước, thân là cha của con trẻ, ông ta luôn phải bảo vệ những người mà mình thật sự muốn bảo vệ.
Khi đầu óc trở nên tỉnh táo, ông ta cảm thấy khói bụi của cung Diên Hi càng lúc càng khó chịu, bèn đưa đứa trẻ trong lòng cho Thuần quý tần rồi bắt đầu ra lệnh.
“Ngụy Li Cung, đưa Thuần quý tần và Nhị Thập Nhất hoàng tử đến cung Từ Ninh, nhờ mẫu hậu ta thu nhận họ mấy hôm.”
Dứt lời, ông ta nhìn về phía Thuần quý tần, ánh mắt dừng lại trên bọc tã lót rất đỗi dịu dàng: “Ái phi, nàng yên tâm, cung Từ Ninh rất an toàn, sẽ không có chuyên mưu hại gì hết… Về phần vào lãnh cung… Nàng không cần phải nghĩ nhiều, cứ chăm sóc thật tốt cho Vân nhi là được. Trẫm tuyệt đối sẽ không để cho mẹ con nàng chịu bất cứ sự ấm ức nào.”
Thuần quý tần gật đầu, bế Trịnh Vân Hồi đứng lên, sau đó đi theo Ngụy Li Cung và các binh sĩ của Tả Dực Vệ đến cung Từ Ninh.
Sau khi Thuần quý tần rời đi, phó thủ lĩnh nội thị Phòng Bảo liền vội vàng trở lại bên cạnh Vĩnh Chiêu Đế rồi nói: “Hoàng thượng, lửa ở cung Diên Hi đã được dập tắt, Tả Dực Vệ đang điều tra nguyên nhân… Có điều ngọn lửa quá lớn, phòng bếp nhỏ bắt lửa đầu tiên đã cháy rụi thành tro.”
Ngụ ý của Phòng Bảo là rất nhiều manh mối của vụ cháy lớn này đều đã bị hủy, đương nhiên là không điều tra ra được gì.
Vĩnh Chiêu Đế gật đầu, không nói gì.
Tất nhiên ông ta biết vụ hỏa hoạn ở cung Diên Hi không phải là chuyện ngoài ý muốn đơn giản như vậy. Song, hiện giờ với ông ta mà nói, quan trọng nhất vẫn là bảo vệ tốt cho hai mẹ con Thuần quý tần.
Chuyện cung Diên Hi bị cháy quan trọng như vậy đương nhiên cũng sẽ được cấp tốc bẩm báo đến cung Khôn Ninh của Vi hoàng hậu.
Sao Diên Hi cung đột nhiên lại cháy lớn như thế? Còn là vào thời điểm này?
Đây là hai câu hỏi xuất hiện trước tiên trong đầu Vi hoàng hậu.
Khi biết Vĩnh Chiêu Đế bất chấp sự ngăn căn của binh sĩ Tả Dực Vệ, một mực phải đi đến đến cung Diên Hi còn chưa hoàn toàn dập tắt được ngọn lửa, sắc mặt Vi hoàng hậu bỗng trầm xuống, hai tay bất giác siết thành nắm đấm.
Hai mẹ con trong cung Diên Hi kia thật sự quan trọng với hoàng thượng thế sao? Quan trọng đến mức hoàng thượng không để ý đến sự an nguy tính mạng?
Vẻ mặt Vi hoàng hậu càng thêm khó coi, hộ giáp sắc nhọn gần như sắp vạch ra vết xước trên mặt bàn.
Tiếp đó, mệnh lệnh của điện Tử Thần truyền ra càng khiến bà ta tức giận đến nỗi gạt hết tất cả mọi thứ trên bàn xuống đất, ngay cả thanh ngọc Như Ý quý giá cũng gãy thành vài đoạn.