Uông Xưởng Công full

Chương 531: Đánh vào mặt tư tưởng

/1609
Trước Tiếp
Trưởng công chúa và công chúa Đồng Nhạc bị trúng độc, bây giờ cung Diên Hi lại bất ngờ xảy ra cháy lớn… Đã rối loạn lâu như vậy mà Hình Bộ lại chỉ điều tra ra được nội thị của Điện Trung Tỉnh.

Nếu không phải là tự cung nữ của cung Khôn Ninh đến nhận tội thì quan viên Hình Bộ có thể điều tra ra được điều gì?

Sẽ chỉ tra ra được chứng cứ phạm tội của người khác đưa lên thôi sao? Hàn Bá Trang làm việc quả thật không hiệu quả!

Đầu tiên cung nữ kia chỉ ra hoàng hậu, sau đó chỉ ra Uông Ấn. Nàng ta lấy đâu ra lá gan tày trời đó?

Mặc dù Vĩnh Chiêu Đế nghi ngờ Uông Ấn nhưng không phải là người ngu ngốc. Sao ông ta lại không nhìn ra mũi nhọn chĩa rõ ràng như vậy là nhằm vào Uông Ấn?

Ông tin tưởng và coi trọng Uông Ấn đã mười mấy năm và biết tường tận về năng lực của Uông Ấn và Đề Xưởng. Hắn sẽ ra lệnh cho nội thị của Điện Trung Tỉnh lan truyền tin đồn để giúp Thuần quý tần rửa sạch hiềm nghi, cuối cùng còn để lại chứng cứ rành rành là cung nữ kia sao?

Thủ đoạn làm việc của Uông Ấn sơ hở như vậy từ khi nào thế?

Chưa kể việc công chúa Đồng Nhạc bị trúng độc hoàn toàn không liên quan đến Thuần quý tần! Chỉ là có người muốn đối phó với người phụ nữ và hoàng tử của ông ta mà thôi.

Nếu Thuần quý tần đã vô tội thì Uông Ấn làm sao phải làm gì đó để rửa sạch hiềm nghi của Thuần quý tần?

Lời khai của cung nữ kia quả là nói bậy nói bạ, thật to gan!

Vĩnh Chiêu Đế thoáng nhắm mắt lại, ném bản báo cáo lên trên ngự án, không liếc mắt đến nữa. Sau đó, ông ta ra lệnh cho Phòng Bảo: “Triệu Uông Ấn sáng mai vào cung!”

Những quan viên Hình Bộ này không điều tra ra được gì, chi bằng để Đề Xưởng làm cho rồi.

Chuyện Trưởng công chúa trúng độc và cung Diên Hi bị cháy vẫn phải giao cho Uông Ấn và Đề Xưởng điều tra mới được.

Lúc này, Vĩnh Chiêu Đế đã quên việc trước đây đã bảo Uông Ấn đứng ngoài để tránh nghi ngờ, cũng quên mất cả sự hoài nghi và đề phòng của mình với Uông Ấn.

Trong đầu ông ta hiện giờ chính là vụ hỏa hoạn lớn trong cung Diên Hi, và Nhị thập nhất hoàng tử Trịnh Vân Hồi suýt nữa đã xảy ra chuyện.

Ông ta nhận thức được một cách sâu sắc rằng, cho dù mình là người tôn quý nhất của Đại An thì cũng chưa chắc đã có thể bảo vệ được người mình thương yêu, chưa chắc đã bảo vệ được Vân nhi!

Nỗi đau xót và tiếc nuối trong quá khứ tuyệt đối không thể xuất hiện nữa!



Trong thiên điện của cung Từ Ninh, Thuần quý tần lẳng lặng nhìn con trai đang ngủ ngon, nàng duy trì tư thế này thật lâu mà không cử động.

Nét mặt nàng đã không còn sự bàng hoàng kinh hãi lúc trước mà thay vào đó là sự bĩnh tĩnh.

Vô cùng bình tĩnh, sự bình tĩnh mang theo lạnh giá.

Hồi lâu sau, nàng không kìm lòng được mà khẽ chạm vào khuôn mặt của Trịnh Vân Hồi, cảm nhận được xúc cảm ấm áp nhẵn mịn, đáy lòng lạnh lẽo cuối cùng cũng xuất hiện một thoáng mềm mại.

“Trẻ con vô tội, người làm mẹ phải nhẫn tâm… Bổn cung vẫn làm đến bước này!” Thuần quý tần nói, không biết là đang cảm thán hay đang nói lên một sự thật.

Bên cạnh nàng vẫn là Cầu Ân và An Nghi cô cô.

Nghe thấy nàng nói vậy, An Nghi cô cô không biết nên nói gì cho phải, khuôn mặt có sự buồn bã và không đành lòng.

Còn Cầu Ân thì cung kính đáp: “Nương nương không cần phải suy nghĩ nhiều, việc gấp phải tùy cơ ứng biến. Chỉ cần tiểu điện hạ có thể bình an suôn sẻ là tốt rồi.”

Nghe Cầu Ân nói xong, Thuần quý tần nhếch môi, hờ hững nói: “Đúng vậy, chỉ cần tiểu điện hạ có thể bình an là tốt rồi! Chỉ cần thằng bé có thể bình an…”

Vậy thì nàng làm gì cũng không đáng kể.

Trong chốn hậu cung người lừa ta gạt này, Vân Hồi muốn bình an lớn lên thì phải trải qua rất nhiều khó khăn gian khổ. Hiện tại Vân Hồi mới có hơn một tuổi, những gì gặp phải chỉ vừa mới bắt đầu mà thôi.

Nàng không biết sau này Vân Hồi sẽ còn trải qua những chuyện gì, nhưng có một điều rất chắc chắn đó là chỉ khi nàng vẫn còn sống bình an, sống thật tốt thì mới có thể bảo vệ được Vân Hồi.

Đứa trẻ không có mẹ giống như cỏ dại, câu nói đó chuẩn xác nhất trong chốn hậu cung này, thậm chí càng nghiêm trọng hơn.

Người không có mẹ đẻ che chở còn đáng thương hơn cả cọng cỏ trên mặt đất, mặc cho bất cứ ai giẫm đạp. Cho dù là công chúa Đồng Nhạc rất được hoàng thượng yêu thích hiện giờ, những nỗi khổ nàng ta phải chịu sau khi mẹ đẻ nàng ta mất đi, có lẽ chỉ có chính bản thân nàng ta mới có thể biết được.

Là một người mẹ, Diệp Tự dứt khoát sẽ không để Vân Hồi không nơi nương tựa như vậy.

Nàng phải bình an sống tiếp, phải bảo vệ tốt cho Vân nhi, cho nên nàng nhất định không thể xảy ra chuyện!

Hiện tại, việc Trưởng công chúa và công chúa bị trúng độc rõ ràng là nhằm vào nàng, nhằm vào Uông đốc chủ. Đây là tình thế nguy hiểm và cũng là một vũng bùn, nàng nhất định phải thoát ra.

Uông đốc chủ bị liên lụy bởi nàng, đã bị hoàng thượng ngờ vực. Nàng biết rõ không thể cứ đợi trong cung Diên Hi, chờ Uông đốc chủ và Tuy nhi tới cứu như vậy.

Nếu là tình thế nguy hiểm nhằm vào nàng thì nàng tất có thể nghĩ được cách thoát ra.

Hiện tại nàng đã làm đến bước này…

Chỉ là bây giờ, trong lòng nàng hoàn toàn không cảm thấy vui sướng mà chỉ cảm thấy có nỗi phiền muộn không lời nào diễn tả.

Rốt cuộc nàng vẫn đi tới bước này, lợi dụng Vân nhi để bình an thoát khỏi nguy hiểm.

Trong cung như núi đao biển lửa, nàng muốn tìm được một con đường sống thì chỉ có thể làm như thế. Nàng biết rõ điều đó, nhưng sau khi thật sự làm chuyện này rồi mới phát hiện trong lòng không hề dễ chịu.

Hậu cung này luôn ép buộc con người ta không từ thủ đoạn…

Nàng khẽ thở dài, khoát tay với Cầu Ân và An Nghi cô cô, nói: “Các ngươi lui xuống cả đi! Bổn cung muốn yên lặng một lát!”

Giờ nàng đã ở trong cung Từ Ninh, tất nhiên cũng có đại diện cho thái độ bảo vệ của hoàng thượng dành cho mẹ con nàng. Tất cả điều này đều là nhờ vào vụ cháy lớn ngoài ý muốn của cung Diên Hi.

Đủ loại chi tiết trong trận hỏa hoạn tái hiện lại trong đầu Diệp Tự. Nàng buồn rầu thở dài nhưng tâm trí lại hết sức tỉnh táo.

Nàng tuyệt đối không nhìn nhầm vẻ mặt đau đớn xót xa của hoàng thượng khi ôm Vân nhi. Nàng biết mình đã thắng ván cược này.

Trong đạo dùng binh, đánh vào mặt tư tưởng là thượng sách. Nàng biết nỗi lòng của Vĩnh Chiêu Đế nằm ở đâu.

Lòng của đế vương nằm ở thiên hạ Đại An, ở phi tần hậu cung, nhưng nơi mềm mại nhất trong lòng ông ta lại là ở Vân thị.

Chỉ cần đứng bên phía Vân thị, chỉ cần có liên quan đến Vân thị thì lòng của hoàng thượng sẽ nghiêng về bên này.

Trong đủ thứ chuyện nhằm vào Diệp Tự đương nhiên cũng là như thế. Người đứng đằng sau mưu tính hết thảy mọi chuyện chắc chắn không biết đến sự tồn tại của Vân thị nên cho dù tính toán ngàn vạn lần vẫn tính sót một điều: Chỉ cần con trai của nàng tên là Trịnh Vân Hồi, chỉ cần trên người con trai nàng có vết bớt kia, bất kể có bao nhiêu âm mưu và sự hãm hại đằng sau thì lòng của hoàng thượng đều sẽ nghiêng về phía nàng.

Nàng là mẹ đẻ của Vân nhi nên sẽ bình yên vô sự.

Như vậy, những người, những chuyện liên quan đến nàng cũng sẽ bình yên vô sự.
Trước Tiếp
21 ngày vip trở lên không còn quảng cáo!
Truy cập webtruyenvip.com
Đang nhập để bình luận
huong ho thiđọc hết truyện rồi đang chờ ra chap mới - sent 2023-12-01 19:23:28
huong ho thihay không mn ơi - sent 2023-12-01 19:22:19
khanhmaiCha hoàng đế ngu k thể tả, con mẹ hiền phi nào mới chết - sent 2023-04-01 11:04:39
khanhmaiĐọc mà tức á 2 nv nnc đó ng thì sống lại ng thì đốc chủ đề xưởng mà toàn ở thế bị động đợi ng ta gài bẫy mới phản kích ngu thế k biết - sent 2023-04-01 10:18:36
khanhmaiTruyện dài dòng tình tiết tình cảm 2 nvc quá, sến súa, còn đề xưởng điều tra tin tức mà chả nhạy suốt ngày bị tính kế rồi đi tìm pp xử lý k đọc mà tức - sent 2023-03-31 21:57:26
Dùng phím WASD/mũi tên để sang chương