Mặc dù kế đánh vào lòng người do Thuần quý tần làm chủ, nhưng đề kỵ là người thực hiện, thiếu một trong hai thì việc không thể thành.
Hoàng thượng là thiên tử, từng thân chinh trải qua chiến trận, còn trải qua sự đấu đá tàn khốc trong hoàng tộc nên tính tình mạnh mẽ lại bình tĩnh. Nếu không phải bởi vì có điểm yếu trong lòng là Vân thị thì Thuần quý tần tất sẽ không toại nguyện.
Hiện giờ, Thuần quý tần đã chuyển đến cung Từ Ninh, đã giành được sự tin tưởng và bảo vệ của hoàng thượng, đã có thể thoát khỏi hiềm nghi.
Còn về những thứ khác, để sau khi vào cung rồi hẵng nói.
“Nói vậy chị gái thiếp đã đưa bản thân ra khỏi mối hiềm nghi. Hoàng thượng cho triệu đại nhân vào cung là tin tưởng lại đại nhân rồi sao?”
Kết quả này là việc tốt, nhưng hiện tại trong lòng nàng lại không vui mừng là bao. Thứ nhất đương nhiên là bởi vì giờ phút này hình như Uông Ấn đang có điều lo nghĩ. Thứ hai…
Nói thế nào đây, nàng thầm cảm khái: rốt cuộc chị gái nàng vẫn phải đi tới bước này.
Lúc trước, thời điểm đối phó với chuyện án mạng nhà họ Diệp, nàng đã từng nghĩ, cách tốt nhất thoát khỏi tình cảnh nguy khốn chính là lợi dụng Nhị Thập Nhất hoàng tử, lợi dụng sự áy náy của Vĩnh Chiêu Đế đối với Vân thị.
Nhưng nàng yêu thương Nhị Thập Nhất hoàng tử như vậy, không nỡ đệ tiểu điện hạ chịu một chút tổn hại nào. Nhị Thập Nhất là hoàng tử là con trai của chị gái nàng. Chị gái nàng làm vậy chắc hẳn trong lòng càng khó chịu hơn nàng. Tuy nhiên, chị gái nàng đã làm điều đó…
Suy cho cùng vẫn là tình thế bất đắc dĩ. Nếu có lựa chọn khác, có lẽ chắc chắn chị gái nàng sẽ không làm thế.
Sau khi sống lại, nàng chỉ muốn bảo vệ thật tốt cho những người thân ruột thịt, muốn để chị gái nàng và Nhị Thập Nhất hoàng tử đều sống yên ổn. Cho dù bàn tay mình nhuốm máu tanh bẩn thỉu, nàng cũng hoàn toàn không bận tâm. Nàng còn nghĩ, bản thân mình làm những chuyện dơ bẩn này là được rồi, tự mình biết những chuyện xấu xa độc ác này là được rồi…
Thực tế chứng minh rằng nàng vẫn quá ngây thơ.
Diệp Tự đã vào cung từ lâu, phi tần trong cung, người nào mà không nhiều lần trải qua khó khăn nguy hiểm, quen thấy những việc xấu xa ghê tởm chứ?
Đối với phi tần trong cung mà nói, đâu có chuyện gì sạch sẽ và chỉ lo giữ đức tốt của bản thân, mặc kệ kẻ khác tốt xấu?
Đầu tiên là phải bình an sống sốt, còn phải sống thật tốt!
Nàng biết rất rõ những điều này, nhưng tâm trạng này bây giờ có sự mâu thuẫn đấu tranh kỳ lạ nên nhất thời trầm lặng hẳn đi.
Nàng nhìn Uông Ấn và nghĩ thầm: Có phải lúc này đại nhân không hề vui mừng cũng là bởi vì vậy không?
Kế đánh vào tâm lý của chị gái nàng chỉ giúp cung Diên Hi thoát hiểm mà thôi. Tuy nhiên, trên thực tế chuyện Trưởng công chúa và công chúa Đồng Nhạc vẫn chưa thật sự được giải quyết.
Uống Ấn tiến lên một bước lại gần nàng, hơi cụp mắt, nói: “Cô gái nhỏ, không cần phải nghĩ ngợi quá nhiều. Hiện tại, Thuần quý tần và tiểu hoàng tử đều bình an là được rồi.”
Bất kì sự sắp xếp nào, nói một cách kĩ càng thì không có sự phân biệt giữa thâm độc và lương thiện, chỉ cần có ích, có thể đạt được hiệu quả là tốt rồi.
Theo quan điểm của Uông Ấn, cứ lấn cấn bố cục có quang minh chính đại hay không chính là tự tìm phiền não.
Hắn hiểu rằng sự trầm tư lúc này của cô gái nhỏ là không muốn Thuần quý tần trở thành người mưu mô thủ đoạn như Vi hoàng hậu và những phi tần khác. Nhưng Thuần quý tần đã vào cung, đã trở thành phi tần của hoàng thượng, chưa nói đến việc “gần mực thì đen gần đèn thì rạng”, đối với Thuần quý tần bây giờ mà nói, việc quan trọng nhất chính là bảo tự bảo vệ bản thân và Nhị Thập Nhất hoàng tử. Có kế sách gì là nên hay không nên đây?
Uông Ấn mỉm cười, nói với Diệp Tuy: “Cô gái nhỏ, bổn tọa vào cung đây. Nàng chỉ cần nhớ kĩ, hiện tại mọi người đều bình an vô sự. Đó chính là chuyện tốt.”
Diệp Tuy ngẩng đầu lên, nhướng môi với hắn, đáp: “Đại nhân, đây đều là chuyện nhỏ không đáng kể. Thiếp biết cả. Đại nhân mau vào cung đi thôi!”
Không biết là do đêm qua không hề chợp mắt hay bởi đã mấy ngày không vào cung mà lúc bước vào cửa cung, tâm trạng Uông Ấn lại có một thoáng xao động. Tất cả trong cung rõ ràng đều là dáng vẻ rất quen thuộc với hắn, nhưng hắn lại cảm thấy cực kì lạ lẫm.
Có lẽ là bởi tâm tình khác biệt.
Sau khi thấy Uông Ấn, Vĩnh Chiêu Đế im lặng chốc lát, cuối cùng vẫn lên tiếng: “Ái khanh, chắc hẳn ái khanh đã biết chuyện cung Diên Hi bị cháy tối hôm qua?”
“Hoàng thượng, trước khi vào cung thần đã nghe nói về việc đó. Vụ hỏa hoạn này quá bất ngờ, may mà không có thương vong, đây là trong cái rủi có cái may.” Uông Ấn đáp với lời lẽ sắc bén.
Tất nhiên là hắn biết hoàng thượng muốn hỏi điều gì. Dĩ nhiên là hắn không có gì để nói về vụ cháy ở cung Diên Hi.
Vĩnh Chiêu Đế nhìn Uông Ấn một cái thật sâu, không tiếp tục truy hỏi về vụ hỏa hoạn của cung Diên Hi nữa mà nói: “Ái khanh, lần này trẫm cho triệu khanh vào cung là vì một chuyện khác. Hình Bộ làm việc không hiệu quả, chuyện Trưởng công chúa và công chúa Đồng Nhạc bị trúng độc vẫn nên do khanh và Đề Xưởng đứng ra giải quyết đi.”
Nhưng ông ta hoàn toàn không ngờ, Uông Ấn lại từ chối.
Lẽ nào hắn không biết, một khi hắn tiếp nhận điều tra vụ Trưởng công chúa và công chúa Đồng Nhạc bị trúng độc thì đã thể hiện cho sự tin tưởng và coi trọng của ông ta, đủ loại suy đoán vụng trộm trước đây của các quan viên trong triều đều sẽ tiêu tan theo