Do đó, sau khi vụ việc Trưởng công chúa trúng độc “hạ màn”, cung nữ đó chẳng những không bị quên lãng mà còn trở nên hết sức quan trọng.
Nhưng nàng ta thật sự quá cứng miệng, cho dù quan viên Hình Bộ có thẩm vấn thế nào thì nàng ta vẫn nói là “do Đường nội thị sai khiến”, ngoài ra không nói lời nào khác.
Cung nữ này còn rất nhỏ, thời gian vào cung cũng chưa lâu. Lúc quan viên Hình Bộ nhìn thấy nàng ta lần đầu tiên, mặc dù trông nàng ta cực kì nhếch nhác nhưng vẫn có thể nhìn ra vẻ non nớt xanh tươi.
Hiện giờ, trải qua việc dùng hình phạt tra tấn của quan viên Hình Bộ, cung nữ đó đã hoàn toàn khác hẳn lúc trước. Trên người nàng ta chằng chịt vết thương, mặt mày tiều tụy trắng bệch, môi khô nứt rớm máu, trông vô cùng thê thảm.
Nhưng khi quan viên Hình Bộ thấy dáng vẻ thê thảm của nàng ta, thâm tâm họ lại không cảm thấy thương xót đồng tình là bao vì họ biết cung nữ này không giống những cung nữ bình thường. Nếu là cung nữ bình thường thì sau khi bị dùng hình phạt tra tấn nhiều như vậy, nàng ta đã sớm không giữ được tinh thần mà khai ra hết mọi chuyện.
Nhưng cung nữ này vẫn ngậm chặt miệng. Thậm chí tại một vài thời điểm, nàng ta còn toát lên sự bình tĩnh không hề tầm thường.
Một cung nữ mười ba, mười bốn tuổi lại có sự bình tĩnh như vậy khiến cho các quan viên Hình Bộ thấy rùng mình.
“Đề Xưởng đã có một loại phương pháp bí mật có thể mê hoặc ý chí của con người, có thể khiến người ta vô thức nói ra những lời trong lòng. Chắc hẳn chẳng mấy chốc, cung nữ đó sẽ khai ra thôi. Như vậy thì chuyện này cũng có thể thật sự hạ màn kết thúc rồi.” Một quan viên canh giữ ở Cục Dịch Đình nói.
Có lẽ bởi vì vụ việc đã có hi vọng nên quan viên này quét sạch vẻ sa sút tinh thần lúc trước, thậm chí nét mặt còn có phần phơi phới.
Một quan viên Hình Bộ khác lên tiếng: “Đúng vậy. Như thế thật sự là quá tốt rồi. Có điều, nghe nói nếu muốn phương pháp bí mật này có hiệu quả thì vẫn phải cần thêm thời gian… Ta không tin một cung nữ có thể chống đỡ được lâu. Nếu nàng ta khai ra chân tướng thì chúng ta cũng được nhẹ nhõm.”
Phạm nhân bị giam giữ ở Cục Dịch Đình không chỉ có một mình cung nữ kia. Lời nói của hai quan viên Hình Bộ đó đã lọt vào tai mấy tên nội thị và hộ vệ phục vụ trong Cục Dịch Đình.
Chỉ có điều, vẻ mặt họ vẫn không hề thay đổi, giống như không nghe thấy những lời này.
Nhưng vào tối hôm đó, Cục Dịch Đình vẫn luôn yên ắng lại xuất hiện động tĩnh khác thường. Tiếng đao kiếm giao chiến phá vỡ sự im lặng của nơi đây. Sau đó những tiếng bước chân hỗn loạn vang lên, kèm theo tiếng quát tháo của “bắt lấy hắn!” của quan viên Hình Bộ cùng với đủ loại giọng nói.
Không lâu sau, trong Cục Dịch Đình đã xuất hiện ánh lửa, tiếp đó, tất cả những âm thanh đều im bặt.
…
Viện Tư Lai trong phủ nhà họ Uông đèn đuốc sáng trưng. Uông Ấn và Diệp Tuy ngồi đối diện nhau, hai người cùng thưởng thức trà Diệm Khê và không nói gì, dường như đang đợi tin tức nào đó.
Chẳng mấy chốc, đề kỵ mặc y phục Minh Xà màu đỏ bay vọt vào viện Tư Lai, gấp rút bẩm báo với Uông Ấn: “Xưởng công, trong cung đã truyền ra tin tức. Quả nhiên có nội thị lẻn vào Cục Dịch Đình, cuối cùng trốn vào trong cung Thuận Khánh của Thục phi.”
Uông Ấn và Diệp Tuy đưa mắt nhìn nhau, Diệp Tuy lên tiếng trước: “Cung Thuận Khánh của Thục phi?”
“Bẩm phu nhân, đúng vậy. Đúng là nội thị đó đã bỏ trốn về hướng cung Thục Khánh. Chỉ là… lúc hộ vệ của Cục Cung Môn bắt được hắn thì hắn đã tự sát. Nhưng Điện Trung Tỉnh vẫn nhận ra người này chính là nội thị đắc lực bên cạnh Thục phi!”
Uông Ấn xua tay ra hiệu cho đề kỵ lui ra ngoài, sau đó thản nhiên nói: “Cô gái nhỏ, nàng thấy thế nào?”
Diệp Tuy thoáng ngẫm nghĩ rồi mới nói: “Đại nhân, thiếp không ngờ cuối cùng người này lại trốn về hướng cung Thuận Khánh. Đại nhân cảm thấy người này có liên quan với cung Thuận Khánh không? Hay là cố tình trốn theo hướng cung Thuận Khánh?”
Thục phi chính là mẹ đẻ của công chúa Hi Bình. Nàng không ngờ cái bẫy được thiết kế đặc biệt này cuối cùng lại rơi vào Thục phi.
Nội thị đó đã tự sát, hiển nhiên là sẽ không để lại manh mối gì, nhưng y lại là người bên cạnh Thục phi.
Uông Ấn gõ nhẹ ngón tay lên bàn, nhất thời lặng thinh.
Hắn biết sự việc cuối cùng sẽ dính dáng đến ai đó. Nhưng việc người này lại là Thục phi của cung Thuận Khánh… dường như không có gì quá bất ngờ.
Thục phi chỉ sinh được một cô con gái là công chúa Hi Bình. Nhưng bây giờ công chúa Hi Bình lại đang bị giam trong am Từ Vân trên núi Thiên Tuyệt. Bất luận là ai, một khi đã vào am Từ Vân thì hoàn toàn không có khả năng ra ngoài, Thục phi chẳng khác gì đã mất đi một cô con gái.
Lúc đó là Uông Ấn đã khiến chuyện công chúa Hi Bình tư thông Bích Sơn Quân bị phanh phui, là Uông Ấn đã tống công chúa Hi Bình vào am Từ Vân.
Nói cách khác là Uông Ấn đã khiến Thục phi mất đi con gái duy nhất của mình.
Từ điều này mà nói thì Thục phi hoàn toàn có động cơ để đối phó với Uông Ấn và Đề Xưởng.
Có điều, Thục phi có bản lĩnh lớn như thế và có thể gây ra chuyện lớn như vậy sao?
Hơn nữa, bà ta còn to gan, dám dắt mũi Trưởng công chúa và Vi hoàng hậu xoay vòng vòng sao?
Diệp Tuy vẫn giữ thái độ thận trọng về điều này.