“Công chúa Hi Bình đã nói cho lương đệ Chu thị của thái tử biết chuyện Trưởng công chúa quản lý Hữu Tàng trong cung. Đây là những gì trong thư từ bí mật của công chúa Hi Bình và Chu thị bị chặn và thu được.” Uông Ấn nói với Diệp Tuy về tình hình của công chúa Hi Bình ở am Từ Vân.
Đề kỵ có được những tin tức đó thông qua một vị khách thập phương trên đỉnh Thiên Tuyệt. Đề kỵ phát hiện ra vị khách này sẽ lên am Từ Vân cầu phúc vào mỗi ngày rằm và mùng một. Mặc dù am Từ Vân là miếu thờ của hoàng gia, nhưng nơi dốc đứng hiểm trở như trên đỉnh Thiên Tuyệt mà vẫn có khách thập phương thường xuyên đến lễ Phật thì hơi bất thường.
Đề kỵ sinh lòng nghi ngờ, bèn lặng lẽ điều tra khách thập phương này. Sau khi tìm hiểu ngọn nguồn liền phát hiện ra manh mối bên trên.
“Trước kia công chúa Hi Bình được hoàng thượng coi trọng nhất nên biết việc Trưởng công chúa chấp chưởng Hữu Tàng cũng không có gì là lạ. Tuy nhiên, nàng ta liên tục qua lại với lương đệ Chu thị của thái tử? Nói cách khác, thái tử cũng đã biết về chuyện Hữu Tàng rồi?”
Vì sao thái tử vẫn tiếp tục qua lại với một công chúa chẳng khác gì đang bị cầm tù? Điều này cũng rất kỳ lạ…
“Hồi đó, khi bổn tọa thẩm vấn công chúa Hi Bình, nàng ta nói sở dĩ nàng ta xông vào phủ nhà họ Uông là nghe theo mệnh lệnh của thái tử. Thái tử hứa sẽ phong nàng ta làm hoàng thái muội.”
Trước đây, đề kỵ đã ép hỏi được những điều này trong miếu thờ hoàng gia. Tất nhiên là thủ đoạn sẽ không quang minh chính đại cho nên những điều hỏi ra được rất có sức thuyết phục. Chỉ là khi đó Uông Ấn không mấy tin tưởng những lời nhận tội của công chúa Hi Bình. Theo hắn thấy, thái tử quả thật không cần thiết phải làm khó hắn.
Hiện giờ, công chúa Hi Bình đang bị giam lỏng trong am Từ Vân mà vẫn qua lại mật thiết với thái tử như vậy, chẳng lẽ lúc đó hắn đã thật sự lơ là?
Diệp Tuy trầm lặng. Hoàng thái muội, đây đúng là một sự vinh quang và cám dỗ to lớn. Cũng… phù hợp với người có dã tâm như công chúa Hi Bình.
Vậy với thái tử thì sao? Công chúa Hi Bình có gì đáng để lưu ý? Manh mối về Hữu Tàng trong cung lần này chính là một trong số đó sao?
“Lương đệ Chu thị… xuất thân từ nhà họ Chu ở đạo Quan Nội. Nhà họ Chu có gia phong rất nghiêm. Sao nàng ta lại bí mật qua lại với công chúa Hi Bình?” Diệp Tuy nói, đã bắt đầu chú ý tới con người Chu thị này.
Lương đệ của thái tử chỉ ở dưới thái tử phi. Tương lai nếu thái tử có thể lên ngôi thì lương đệ của thái tử sẽ được xếp vào một trong bốn vị phi, có địa vị khá quan trọng nên đương nhiên người được chọn không phải là cô nương nhà bình thường.
Diệp Tuy không biết rõ về Chu thị.
Trong ấn tượng của nàng, lương đệ Chu thị của thái tử mất sớm vì bệnh tật. Về sau, khi nàng qua lại với những phu nhân quyền quý ở Kinh Triệu, tất nhiên đã không còn sự tồn tại của Chu thị nữa. Nhưng bây giờ, việc công chúa Hi Bình qua liên lạc với bên ngoài lại được tiến hành thông qua Chu thị.
“Bổn tọa đã cho đệ kỵ đi điều tra tiếp theo manh mối này. Bất luận có nghi vấn gì trong đó thì việc phủ thái tử biết việc Hữu Tàng trong cung do Trưởng công chúa điện hạ chấp chưởng là điều không cần phải nghi ngờ.” Uông Ấn nói.
Nếu thái tử đã biết Hữu Tàng do Trưởng công chúa quản lý thì vụ việc trúng độc phải chẳng là thủ đoạn của thái tử?
Bởi vì thái tử không còn sự trợ giúp to lớn của Lư thị ở Huỳnh Dương nên quả thật cuộc sống trở nên rất khó khăn. Để cải thiện tình hình của phủ thái tử, hắn sẽ mưu đồ với Hữu Tàng trong cung. Động cơ của hắn không phải là không có.
Nếu một người nhát gan và không có bản lĩnh như Thục phi lại gia nhập vào phủ thái tử thì sao?
Nếu hai người liên kết lại, lên kế hoạch với Hữu Tàng, không chừng thật sự có thể thành công.
Với phủ thái tử và hai mẹ con Thục phi mà nói, một khi việc thành công thì họ đều có được lợi ích to lớn.
Ngay sau đó Uông Ấn nói: “Bổn tọa đã lệnh cho đề kỵ đi điều tra phủ thái tử và Thục phi, cứ chờ kết quả bảo cáo đưa lên rồi nói sau.”
Lúc này, Uông Ấn sực nhớ ra một chuyện. Nội thị lan truyền tin đồn nhằm vào Vi hoàng hậu trước đó, vào được Điện Trung Tỉnh là nhờ thái tử.
Uông Ấn còn từng sai đề kỵ đi hỏi trưởng sử mới của thái tử. Trưởng sử này nói rằng đúng là nội thị đó do thái tử đưa vào, nhưng thái tử hoàn toàn kính trọng Đốc chủ đại nhân, tuyệt đối không thể có những lời nhằm vào đốc chủ, vẫn mong đốc chủ minh xét…
Uông Ấn chỉ nghe những lời đó rồi cho qua.
Hắn tin những điều trưởng sử đó nói là thật. Bởi vì thái tử Trịnh Trọng quả thật không cần thiết phải ra tay đối phó với Đề Xưởng.
Nhưng bây giờ, phủ thái tử và công chúa Hi Bình có nhiều mối liên hệ như vậy… Hay là hắn đã nhìn nhầm?
Bấy giờ, trong phủ thái tử, thái tử Trịnh Trọng mím chặt môi, sắc mặt trông cực kì u ám.
Lương đệ Chu thị đang đứng hầu bên cạnh hắn thì lo sợ, đôi mắt hồ ly hoàn toàn không còn vẻ quyến rũ của ngày thường mà chỉ còn lại sự hoảng hốt rõ mồn một.
“Điện hạ, nên làm thế nào bây giờ? Nội thị bên cạnh Thục phi đã bị phát hiện… Vậy liệu phủ thái tử có bị liên lụy không?” Chu thị nói, sắc mặt càng thêm sợ hãi.
Trịnh Trọng không nói gì, có điều lạnh lùng liếc nhìn Chu thị một cái, trong ánh mắt có sự trách cứ rõ ràng.
Cuối cùng, hắn vẫn không kìm được bèn nói: “Hoảng cái gì mà hoảng? Nếu không phải nàng qua lại thật kín đáo với Hi Bình thì ngày hôm nay bổn điện hạ đâu cần phải lo lắng thế này?”
Nội thị bên cạnh Thục phi vậy lại đi ám sát cung nữ kia. Sao Thục phi lại ngu xuẩn như vậy? Cung nữ kia thì có liên quan gì đến bà ta?
Lần này thì hay rồi, xảy ra chuyện thế này, Thục phi có gột cũng không sạch.
Thục phi chỉ là mẹ trên danh nghĩa của hắn, bà ta sống hay chết vốn không hề liên quan đến hắn. Tuy nhiên, bởi vì công chúa Hi Bình mà quả thật gần đây phủ thái tử và Thục Phi rất hay qua lại. Ngay cả mẫu phi của hắn cũng âm thầm liên hệ với Thục phi. Hắn thật sự sợ Thục phi xảy ra chuyện, cuối cùng lại liên lụy đến phủ thái tử.
Chết tiệt, vốn dĩ tưởng rằng biết được chuyện về Hữu Tàng qua miệng của công chúa Hi Bình sẽ khiến phủ thái tử được lợi. Nhưng bây giờ lợi đâu không thấy, Trịnh Trọng lại thấy mình giống như đã giẫm vào một vũng bùn nào đó.