Hoàng thượng đích thân thẩm vấn Thục phi, tất nhiên cũng sẽ đích thân thẩm vấn thái tử. Điều đó có nghĩa là ở đây không có việc của Đề Xưởng.
Mặc dù Đề Xưởng không thể thẩm vấn Thục phi và thái tử nhưng Uông Ấn tin rằng, những nghi vấn và sự thăm dò của hắn chẳng mấy chốc sẽ có kết quả.
Hoàng thượng đích thân thẩm vấn, tiến triển này còn tốt hơn trong dự đoán của hắn.
Hậu cung của Vĩnh Chiêu Đế rất đông, không thiếu nhất chính là những dung mạo tươi non, người như Thục phi đương nhiên là có địa vị rất cao, nhưng chỉ có thể thể hiện là trước kia đế vương sủng ái và coi trọng bà ta mà thôi.
Giống như người bình thường thờ tượng Phật, tuy rằng quan trọng nhưng thật ra không có mấy ảnh hưởng hưởng và tác dụng với thực tế.
Sự tồn tại của Thục phi trong lòng Vĩnh Chiêu Đế bây giờ chính là như vậy.
…
Khi đến cung Thuận Khánh, trong lòng Vĩnh Chiêu Đế lại có phần ngẩn ngơ: Ông ta không nhớ rõ đã bao lâu rồi mình chưa đến đây, càng không nhớ được đã bao lâu rồi mình chưa gặp Thục phi.
Sau khi nhìn thấy Thục phi, trong lòng ông ta không khỏi giật mình: Sao… Thục phi lại già thế này?
Thục phi trước mặt hốc mắt trũng sâu, nếp nhăn hằn sâu nơi khóe mắt, tóc mai đã có rất nhiều sợi bạc. Bà ta già nua đến nỗi Vĩnh Chiêu Đế gần như không dám nhận đây là Thục phi.
Ông ta nhớ rõ tuổi của Thục phi còn ít hơn hoàng hậu một chút. Trong trí nhớ của ông ta, mặc dù Thục phi không có vẻ ngoài bắt mắt nhưng tính tình hiền dịu, cho nên ông ta mới phong cho bà ta chữ “Thục”.
Người trước mắt này thật sự là Thục phi trước đây ông ta yêu thích sao?
Thục phi thấy Vĩnh Chiêu Đế sửng sốt nhìn chằm chằm vào tóc mai của mình thì không kìm được mà đưa tay lên vuốt tóc mai, sau đó nói: “Hoàng thượng, thần thiếp vừa già vừa xấu… có phải đã khiến hoàng thượng sợ không?”
Sắc mặt Vĩnh Chiêu Đế thay đổi, cuối cùng ông ta chỉ lắc đầu, trầm giọng đáp: “Năm tháng thoi đưa, là người đều sẽ già đi, trẫm cũng không còn trẻ trung nữa.”
Thục phi mỉm cười, bởi vì nụ cười này mà nếp nhăn trên khóe mắt càng rõ nét hơn, nhưng bà không tiếp lời Vĩnh Chiêu Đế.
Vĩnh Chiêu Đế bởi vì muốn thẩm vấn nên mới tới đây, Phòng Bảo đã sớm lệnh cho đám nội thị và cung nữ lui cả ra ngoài. Cung Thuận Khánh rộng lớn liền hiện rõ vẻ vắng lặng.
Lúc này, Vĩnh Chiêu Đế và Thục phi đều không nói gì, cung Thuận Khánh càng yên tĩnh hơn, yên tĩnh đến mức khiến người ta thấy hoảng hốt.
Thật lâu sau, Thục phi lên tiếng trước: “Hoàng thượng đến cung Thuận Khánh, không biết là vì việc gì?”
Bất kể trong lòng Vĩnh Chiêu Đế cảm khái nhường nào thì sau khi nghe thấy Thục phi nói bình thản như vậy, sắc mặt ông ta cũng bỗng nhiên tối đi.
Thục phi hoàn toàn không hề vui mừng và phấn khởi khi gặp ông ta, rõ ràng là có nguyên nhân. Ông ta ngồi xuống ghế chính giữa phía trên, hờ hững nói: “Vì sao trẫm tới, chắc hẳn trong lòng nàng hiểu rõ chứ?”
Thục phi lại không biết rõ việc đề kỵ điều tra ra nội thị có ý đồ giết người diệt khẩu cùng đủ loại chuyện như công chúa Hi Bình liên lạc với bên ngoài sao?
Hiện tại ông ta muốn nghe xem bà ta sẽ nói thế nào.
Thục phi nửa cười nửa không, đáp: “Làm sao thần thiếp biết được vì sao hoàng thượng đến đây? Thần thiếp chỉ biết đã rất lâu rồi chưa gặp hoàng thượng, thật sự là rất lâu rồi…”
Lúc nói những câu này, giọng điệu của bà ta có sự thất vọng không nói thành lời, ánh mắt cũng mang theo hoài niệm khôn tả.
Vĩnh Chiêu Đế nghẹn họng, sau đó liền hỏi thẳng: “Tại sao nội thị bên cạnh nàng lại đến Cục Dịch Đình giết người diệt khẩu? Hi Bình đã biết việc Trưởng công chúa chấp chưởng Hữu Tàng trong cung từ lâu phải không?”
Thục phi nhếch khóe môi, lần này là cười thật: “Nội thị bên cạnh thần thiếp… Nếu thần thiếp nói không biết gì cả, hoàng thượng sẽ không tin phải không?”
Vĩnh Chiêu Đế không muốn chơi trò giả vờ giả vịt liền lập tức nói: “Trẫm làm sao để tin tưởng nàng đây? Đó là nội thị bên cạnh nàng, trốn về đến cung Thuận Khánh mới tự sát? Trẫm làm sao để tin đây?”
Ông ta thoáng nhắm mắt lại rồi lạnh lùng nói: “Trẫm cũng đã biết chuyện Hi Bình và phủ thái tử trao đổi thư từ bí mật… Là Hi Bình tiết lộ chuyện Hữu Tàng trong cung đúng không?”
Thành thật mà nói, Vĩnh Chiêu Đế đã không nhớ rõ có phải là mình từng nói với công chúa Hi Bình về chuyện Hữu Tàng hay không. Nhưng có lẽ năm đó ông ta cưng chiều cô con gái có phần giống Vân thị này nên có thể đã vô tình nói ra.
Nghe thấy Vĩnh Chiêu Đế nhắc tới công chúa Hi Bình, vẻ mặt bình tĩnh của Thục phi liền thay đổi, đôi mắt trũng sâu đột nhiên lóe lên ánh sáng kỳ quái. Sau đó, bà ta lại thấp giọng bật cười. Tiếng cười vang lên trong cung Thuận Khánh trống vắng hết sức đáng sợ.
Vĩnh Chiêu Đế cau mày, đang định nói gì đó thì Thục phi lên tiếng: “Hoàng thượng, ngài đã quên rồi sao? Năm đó là ngài nói với thiếp Hữu Tàng trong cung do Trưởng công chúa quản lý. Ngài còn nói với thiếp rằng tương lai sẽ giao Hữu Tàng cho Hi Bình…”
Dứt lời, Thục phi lại cười thêm vài tiếng nữa. Khi nhìn về phía Vĩnh Chiêu Đế lần nữa, ánh mắt bà đã thay đổi, trở nên vô cùng phẫn uất và không cam lòng.
“Thế nhưng ngài lại cầm tù Hi Bình trong am Từ Vân! Đúng vậy, hoàng thượng, ngài đã quên hết rồi, quên hết rồi! Ngài đã quên đã từng nói gì với thiếp, lại càng quên mất Hi Bình là con gái của ngài.”
“Hi Bình từng là cô con gái mà ngài thương yêu nhất. Sao ngài nỡ đưa Hi Bình đến am Từ Vân? Hoàng thượng, ngài biết am Từ Vân là nơi như thế nào không? Ở đó, chim không đậu, mùa xuân cỏ cũng không mọc nổi, là nơi khiến con người ta sống không bằng chết.”
“Người làm mẹ ruột như thần thiếp, sao có thể trơ mắt nhìn con gái mình chịu khổ như vậy? Sao có thể nhìn cuộc đời con gái mình bị hủy hoại như thế? Thần thiếp… làm sao có thể chịu được?”
“Thần thiếp nhất định phải đưa Hi Bình ra, nhất định phải đón Hi Bình ra! Nếu Hữu Tàng trong cung ở trong tay thần thiếp thì Hi Bình có thể bớt chịu khổ rồi.”
“Còn cả Uông Ấn và Đề Xưởng. Nếu không phải tại Uông Ấn và Đề Xưởng thì sao Hi Bình lại bị cầm tù trong am Từ Vân? Hi Bình đã làm sai, chẳng lẽ Uông Ấn không đáng hận sao? Thần thiếp rất căm hận, thần thiếp rất căm hận!”
Nói rồi, Thục phi nằm nhoài ra bàn, đau đớn khóc thành tiếng, nước mắt thấm ướt tay áo. Trong tiếng khóc đau khổ của bà ta xen lẫn nỗi bi thương sâu sắc, cũng có thể nghe thấy được sự oán hận khắc sâu.
Sắc mặt Vĩnh Chiêu Đế dần thay đổi.