Vĩnh Chiêu Đế lạnh lùng nhìn Thục phi, đột nhiên gằn giọng quát to: “Đủ rồi, nói bậy nói bạ! Là tự Hi Bình làm sai, là nó gieo gió gặt bão, liên quan gì tới người khác? Nàng là mẹ của Hi Bình, chẳng những không tự xét lại mình còn làm nhiều chuyện như vậy, thật đáng ghét! Nàng hãy thành thật khai ra, chuyện Trưởng công chúa, hoàng tỷ của ta bị trúng độc có phải là do nàng làm không?”
Thục phi ngẩng đầu lên nhìn Vĩnh Chiêu Đế, mặt đầm đìa nước mắt, hốc mắt càng trũng sâu hơn. Bà ta lớn tiếng phản bác: “Hoàng thượng, Hi Bình làm sai, nhưng ngài không cho nó cơ hội sửa sai! Hi Bình ở trong am Từ Vân, cuộc đời cứ như vậy bị hủy hoại. Nó vẫn chưa tới ba mươi tuổi. Thần thiếp làm mẹ nên làm gì mới phải đây? Hoàng thượng, ngài nói cho thần thiếp biết đi!”
Bà ta bỗng chỉ tay ra bên ngoài điện, nói với giọng lạnh lùng: “Hi Bình chỉ xông vào phủ nhà họ Uông mà thôi, nhưng nửa đời sau đã bị hủy hoại. Loại gian thần thao túng triều chính như Uông Ấn càng đáng chết hơn! Hoàng thượng đã coi trọng Đề Xưởng và Uông Ấn như thế… thì thần thiếp muốn Uông Ấn và Đề Xưởng phải trả giá đắt!”
Khuôn mặt bà ta đầy nước mắt, nhưng lại cắn răng nói tiếp: “Còn về Trưởng công chúa điện hạ, ai bảo Hữu Tàng trong cung nằm trong tay Trưởng công chúa chứ? Thần thiếp cũng không muốn…”
Vĩnh Chiêu Đế nhìn chằm chằm vào Thục phi với ánh mắt sắc như dao, bén nhọn đến nỗi dường như có thể róc đi một lớp thịt của Thục phi: “Vậy, việc Đồng Nhạc trúng độc cũng là do nàng làm?”
“Đồng Nhạc? Đúng rồi, công chúa mà hoàng thượng yêu thương nhất hiện giờ chính là Đồng Nhạc, có lẽ Đồng Nhạc sẽ chấp chưởng Hữu Tàng trong cung thì phải? Nhưng, nếu Hi Bình còn ở đây thì tất cả làm sao đến lượt Đồng Nhạc? Thần thiếp thấy, là Đồng Nhạc đã cướp hết tất cả những gì vốn dĩ nên thuộc về Hi Bình. Chưa biết chừng, trước đây, khi Hi Bình gặp chuyện, Đồng Nhạc cũng đã ngấm ngầm làm gì đó cũng nên.” Thục phi đáp, ánh mắt âm u lạnh lẽo.
Ngực Vĩnh Chiêu Đế phập phồng dữ dội, lông mày cau chặt lại. ông ta không nói gì mà điều chỉnh hơi thở của mình để khiến bản thân bình tĩnh lại.
Sắc mặt ông ta dần dần dịu đi, sự kinh hãi và tức giận trong lòng cũng dần tiêu tan, cuối cùng chỉ còn lại sự bình thản. Kiểu bình thản này giống như tâm bão lớn, khiến người ta càng thêm khiếp đảm, cũng khiến Thục phi sững sờ, ngừng khóc.
Vĩnh Chiêu Đế nhìn Thục phi với nét mặt không cảm xúc, lạnh nhạt nói: “Vậy mà trẫm lại không biết nàng đầy oán giận với tất cả mọi người. Chắc hẳn ở trong cung Thuận Khánh, lúc nào nàng cũng nghĩ xem làm sao để hủy hoại những người này, phải không? Hi Bình có mẫu phi như nàng, quả thật là quá đáng thương! Hiện tại trẫm cảm thấy giam lỏng Hi Bình trong am Từ Vân lại là điều tốt nhất…”
“Về phần nàng, từ giờ trở đi, tước bỏ phong hiệu, dọn đến cung Trường Xuân! Nàng… hãy tự kiểm điểm lại bản thân, chuộc lỗi cho những việc mình đã gây ra đi!”
Dứt lời, Vĩnh Chiêu Đế phất tay áo, rời khỏi cung Thuận Khánh mà không ngoảnh đầu lại, không nhìn Thục phi lấy một cái.
Thục phi ngẩn người nhìn về phía cửa điện. Cho dù bóng dáng Vĩnh Chiêu Đế đã biến mất từ lâu nhưng bà ta vẫn nhìn như vậy, chỉ có nước mắt không ngừng tuôn rơi.
Thật lâu sau, Thục phi mới bưng mặt, nói ra những lời gần như không thể nghe thấy: “Hi Bình, đây là những gì mẫu phi có thể làm cho con…”
Hồi đó khi con gái xảy ra chuyện, bà ta không làm được gì. Bây giờ con gái có thỉnh cầu như vậy, sao bà ta có thể từ chối cho được?
Cho dù về sau bị giam lỏng trong lãnh cung Trường Xuân, chỉ cần Hi Bình có thể toại nguyện thì đây chính là điều mà bà ta muốn làm!
Hi Bình, con gái của bà ta, con gái duy nhất của bà ta…
Lúc Vĩnh Chiêu Đế rời khỏi cung Thuận Khánh, ông ta đã dặn nội thị Phòng Bảo khống chế tất cả cung nữ và nội thị trong cung Thuận Khánh, đồng thời thẩm vấn từng người một.
Ngoài ra, ông ta còn ra lệnh cho Phòng Bảo: “Cho gọi thái tử đến điện Tử Thần.”
Chẳng mấy chốc, Trịnh Trọng đã đến điện Tử Thần. Hắn ôm tâm trạng lo sợ, trông sắc mặt và cử chỉ đều hơi mất tự nhiên. Sau khi nhìn thấy sắc mặt u ám của Vĩnh Chiêu Đế, trong lòng hắn càng hỗn loạn hơn. Hắn hoang mang nói: “Nhi thần… nhi thần tham kiến phụ hoàng!”
Trịnh Trọng làm thái tử đã mười tám năm, đôi khi hắn phỏng đoán tâm trạng của Vĩnh Chiêu Đế còn chính xác hơn cả suy đoán của Uông Ấn.
Lúc này, tuy ngoài mặt Vĩnh Chiêu Đế không hiện rõ vui buồn giận dữ nhưng Trịnh Trọng cảm thấy rõ có thứ gì đó đang đè nặng xuống, khiến hắn gần như không dám thở mạnh.
Hiện giờ, phụ hoàng hắn chắc chắn là đang rất tức giận.
Hắn nghĩ không sai. Đúng là lúc này Vĩnh Chiêu Đế đang rất tức giận. Sau khi nhìn thấy vẻ rụt rè sợ hãi và né tránh của hắn, cơn giận của ông ta càng tăng thêm. Nếu không phải “có tật” thì sao lại có biểu hiện “giật mình”?
Ông ta nhìn Trịnh Trọng thật sâu, sau đó hỏi: “Phủ thái tử thiếu tiền lắm sao?”
Trịnh Trọng sững người, không hiểu tại sao phụ hoàng của mình lại hỏi câu này.
Ý của phụ hoàng hắn là gì? Lẽ nào cuối cùng ông ta đã nhận ra khó khăn của phủ thái tử nên muốn trợ cấp?
Không đúng… Nếu phụ hoàng hắn thật sự còn có lòng thương xót cho phủ thái tử thì sẽ không tức giận như vậy. Ông ta hỏi như thế chỉ có một khả năng…
Hắn buộc mình trấn tĩnh lại, đang định mở miệng nói gì đó thì Vĩnh Chiêu Đế đã nói tiếp:
“Phủ thái tử thiếu tiền đến mức dám có ý đồ cả với Hữu Tàng trong cung sao? Dám bỏ độc làm hại ngay đến cô ruột của mình?”
Vĩnh Chiêu Đế vừa nói hết câu, sắc mặt Trịnh Trọng liền trắng bệch, hai chân mềm nhũn, vô thức quỳ xuống: “Phụ hoàng, nhi thần, nhi thần…”