Thân là thái tử của Đại An, chẳng những bí mật lên kế hoạch với Hữu Tàng trong cung mà còn không ngần ngại bỏ độc đối với người thân ruột thịt ở thế hệ đi trước. Nay chuyện vỡ lở lại hoảng sợ luống cuống, không hề có ý thức chịu trách nhiệm.
Con trai cả của ông ta, thái tử của ông ta, sao lại như thế này?
Hiện giờ, bản thân Vĩnh Chiêu Đế cũng có phần hoang mang trong lòng: Trước kia, sao ông ta lại cho rằng thái tử có thể làm người kế vị tương lai của Đại An?
Lúc trước, ông ta còn đặc biệt coi trọng, cho phép thái tử cùng nghe chuyện triều chính trong điện Tử Thần, cho phép thái tử ở lại bên cạnh ông ta để học hỏi thuật của bậc đế vương. Bây giờ…
Rốt cuộc là hắn đã học được điều gì? Hắn đã cho chó gặm hết những thuật đế vương, những đức hạnh của người kế thừa ngai vàng tương lai rồi sao?
Nếu Vĩnh Chiêu Đế căm ghét thái tử có liên quan đến việc Trưởng công chúa bị trúng độc một thì lại căm giận biểu hiện bất tài của hắn mười. Trong lòng ông ta thật sự có nỗi thất vọng không lời nào diễn tả.
Nghe thấy câu nói tỏ rõ sự thất vọng của Vĩnh Chiêu Đế, Trịnh Trọng càng thấy hoảng, sắc mặt càng tái nhợt hơn: “Phụ hoàng, nhi thần không làm… Nhi thần không mưu đồ với Hữu Tàng trong cung, xin phụ hoàng minh xét!”
Hắn quả thật biết việc Hữu Tàng trong cung do Trưởng công chúa nắm giữ. Đúng là hắn nảy lòng tham với Hữu Tàng, thế nhưng hắn chưa làm gì cả, hắn không dám làm gì hết!
Sau khi Trưởng công chúa bị trúng độc, hắn từng nghĩ thầm, liệu có phải Hữu Tàng là do mẫu phi của hắn chấp chưởng, còn xin mẫu phi của mình lôi kéo các phi tần khác trong cung để giành được sự tin tưởng và ủng hộ của phụ hoàng hắn. Tuy nhiên cũng chỉ dừng ở đó mà thôi, hắn không làm điều gì khác.
Bây giờ phụ hoàng hắn nói rằng hắn bỏ độc hại cô ruột của hắn. Hắn không làm việc đó, hắn không dám làm việc đó!
Vĩnh Chiêu Đế từ trên cao nhìn xuống con trai của mình, lạnh lùng hỏi: “Ngươi không làm? Ngươi dám nói người không biết ai là người thật sự chấp chưởng Hữu Tàng trong cung? Ngươi dám nói phủ thái tử không qua lại với Thục phi?”
Đây đều là manh mối mà Đề Xưởng điều tra được, cũng là những việc mà chính Thục phi đã thừa nhận? Thái tử còn muốn chối?
Trịnh Trọng vẫn không ngừng lắc đầu, cuống đến nỗi giọng nói cũng thay đổi: “Phụ hoàng, nhi thần biết ai là người chấp chưởng Hữu Tàng, phủ thái tử quả thật có qua lại với cung Thuận Khánh. Nhưng… nhưng nhi thần qua lại với Thục phi chỉ để nói cho Thục phi biết tin tức của Tam hoàng muội. Ngoài ra, nhi thần không làm gì cả, càng không bỏ độc hại hoàng cô mẫu!”
“Nói cho Thục phi biết tin tức của Hi Bình?” Vĩnh Chiêu Đế nhìn chằm chằm vào hắn và hỏi.
“Đúng vậy, phụ hoàng. Tam hoàng muội phạm sai lầm, bị giam lỏng ở am Từ Vân là đã bị trừng phạt rồi. Tam hoàng muội đã biết sai, cảm thấy bản thân bất hiếu nên mới nhờ nhi thần chăm sóc ít nhiều cho Thục phi.” Trịnh Trọng cố gắng nói ra đầu đuôi sự việc.
Đáng tiếc là Vĩnh Chiêu Đế lại không buồn nghe những lời đó.
Theo ông ta thấy, đây toàn là những lời qua loa tắc trách, không, không phải những lời qua loa tắc trách mà là bản thân thái tử đã thừa nhận có qua lại với công chúa Hi Bình và Thục phi.
Hi Bình đã bị giam lỏng trong am Từ Vân, sao lại có bản lĩnh liên lạc với thái tử? Còn bí mật qua lại trao đổi tin tức?
Vì sao thái tử một mực phải qua lại với công chúa Hi Bình? Thái tử và công chúa Hi Bình không cùng một mẹ sinh ra, hắn sẽ thật sự thương xót cho người em gái Hi Bình này?
Vĩnh Chiêu Đế đều không tin những điều này, còn cảm thấy thật nực cười.
Trịnh Trọng nhìn vẻ mặt không ngừng thay đổi của Vĩnh Chiêu Đế, trong lòng càng thấy hoảng sợ. Vào lúc này, hắn bỗng khôn ra, liền nói: “Phụ hoàng, nhi thần thân là thái tử của Đại An, như những gì trước đây phụ hoàng đã nói, điều hiện tại nhi thần cần làm là học hỏi thuật làm đế vương để tương lai xử lý việc triều chính. Nhi thần mưu đồ với Hữu Tàng trong cung với mục đích gì?”
“Hoàng cô mẫu là người mà nhi thần vô cùng kính trọng, nhi thần vẫn luôn biết phủ Định Quốc Công là trung thần. Nói cách khác, chỉ cần nhi thần vẫn là thái tử thì phủ Định Quốc Công sẽ ủng hộ cho nhi thần. Sao nhi thần lại làm điều bất lợi cho hoàng cô mẫu và phủ Định Quốc Công chứ?”
“Nhi thần không biết Thục phi đã làm gì trong chuyện này. Nhưng nhi thần không hề hay biết gì. Vả lại, mẫu phi của nhi thần vẫn khỏe mạnh, Thục phi đối với nhi thần mà nói chính là bề trên trong cung, nhi thần chỉ muốn giữ đạo hiếu mà thôi. Nhi thần có thể được lợi lộc gì từ chỗ Thục phi đây? Phụ hoàng, người nhất định phải đặt mình vào hoàn cảnh để minh xét!”
Dứt lời, Trịnh Trọng cúi đầu xuống: “Phụ hoàng, chính bởi vì nhi thần là thái tử, chính bởi vì nhi thần tận hiếu với Thục phi mà nhi thần là người mưu đồ làm loạn sao? Vậy thì về sau nhi thần không dám làm gì hết…”
Sắc mặt hắn cũng thay đổi, từ sợ hãi biến thành hết sức bi thương, dáng vẻ phải chịu đả kích mạnh mẽ.
Vĩnh Chiêu Đế nhất thời im lặng.
Ông ta không tin lí do thoái thác này, càng không tin thái tử vì tận hiếu gì đó. Phi tần của ông ta trong cung nhiều như vậy, vì sao thái tử chỉ tận hiếu với Thục phi mà không thấy có sự bày tỏ gì đặc biệt với các mẫu phi khác của hắn?
Song, thái tử nói một câu rất đúng, đó chính là thái độ của phủ Định Quốc Công đối với việc nước, đối với thái tử.
Từ trước đến nay, phủ Định Quốc Công đứng ở vị trí trung lập, hệt như gậy thiết bảng trong triều. Bất kể là phủ Định Quốc Công hay Trưởng công chúa đều chưa từng trở mặt với thái tử. Thái tử không có lý do để bỏ độc, hại Trưởng công chúa.
Vì tiền bạc và thế lực của Hữu Tàng trong cung sao?
Lúc này, trên mặt Trịnh Trọng hiện lên nụ cười chua chát: “Phụ hoàng, người nói rằng nhi thần mưu đồ Hữu Tàng… Nhưng trong lòng nhi thần biết rất rõ, Hữu Tàng không thuộc về nhi thần. Nếu không lúc đầu, phụ hoàng đã không để hoàng cô mẫu quản lý Hữu Tàng. Phụ hoàng, nhi thần… nói có đúng không?”
Vĩnh Chiêu Đế lại trầm lặng. Đúng vậy, thái tử nói đúng.
Ông ta chưa bao giờ nghĩ đến việc sẽ giao Hữu Tàng vào tay người của phe thái tử. Theo quan điểm của ông ta, thái tử đã là người kế vị tương lai của Đại An, thái tử sẽ được hưởng sự tôn vinh và quyền lực chỉ đứng sau ông ta. Nếu thái tử nhận được cả tiền của đủ để ảnh hưởng đến tình hình triều chính nữa thì địa vị của thái tử càng cao hơn…
Là đế vương, sao ông ta có thể để xảy ra chuyện như thế?
Cho nên, hồi đó, khi thái hậu không thể chấp chưởng Hữu Tàng bởi vì lý do sức khỏe, ông ta liền để cho chị gái cả của mình là Trưởng công chúa quản lý Hữu Tàng chứ không phải là hoàng quý phi Phạm thị. Không những thế, ông ta còn tận lực che giấu sự thật về nó.
Cho dù khi đó Phạm thị là người mà ông ta thích và hài lòng nhất thì cũng chưa từng nghĩ tới việc để bà ta chấp chưởng Hữu Tàng, lại càng không suy xét sẽ để thái tử phi tiếp nhận, thậm chí còn tận lực che giấu sự thật về nó.
Thái tử có thể suy nghĩ thấu đáo về điều này mà còn bỏ độc làm hại Trưởng công chúa sao? Vĩnh Chiếu đế cảm thấy lưỡng lự.
“Phụ hoàng, tốn sức mưu đồ vì một thứ hoàn toàn sẽ không thuộc về mình, thậm chí còn không ngại làm việc ác, làm chuyện mạo hiểm… Phụ hoàng, mặc dù nhi thần không anh minh quyết đoán như phụ hoàng, nhưng tuyệt đối sẽ không ngu xuẩn như vậy!”