Nàng có thể ngồi đó nửa ngày cũng không chán
Phía chếch bên trái chỗ ngồi của nàng có một khung cửa sổ có chấn song, bên trên vẽ hình cây trà
Có thể nhìn thấy được phong cảnh ngõ Bố Châu xuyên qua chạc cây
Ngõ Bố Châu tuy yên tĩnh nhưng vẫn có người qua lại
Họ có thể vội vàng hoặc thư thái đi qua, tạo thành một bức tranh sinh hoạt độc đáo sinh động
Ngồi trong góc, ngửi mùi thơm cũ kĩ thanh tịnh của nước trà, cảm nhận sự yên bình thư thái của quán, ngắm nhìn cuộc sống bình thường nhưng lại tự do qua song cửa sổ
Bên cạnh đó, Lâm chưởng quầy cũng là một người thú vị
Bình thường ông ấy rất ít nói, nhưng một khi đã lên tiếng thì có thể thao thao bất tuyệt, nói không ngừng suốt hai ba canh giờ
Ông ấy rất am hiểu về con người, tục lệ của Diệm Khê
Và, thứ mà ông ấy hiểu rõ nhất, chính là trà Diệm Khê
Nhờ vậy, Diệp Tuy đã học được thêm rất nhiều kiến thức về loại trà này
Ví dụ như loại trà Diệm Khê đắt nhất là Nguyệt Sắc Hàn Triều
Bởi vì loại trà này đã từng có giai thoại liên quan đến Thánh trào thời trước, được ông ban cho vâng thơ “Nguyệt sắc hàn triệu nhập Diệm Khê”
(*) Thánh trà Lục Vũ (733-804), tên tự Hồng Tiệm, người Cánh Lăng ở Phục Châu (nay là Thiên Môn ở Hồ Bắc), là vị học giả nổi tiếng về trà dưới đời Đường, được ca ngợi là “Tiên trà”, được tôn làm “Thánh trà”, và được bái gọi là “Thần trà”
Câu thơ trong truyện trích từ bài thơ “Hội khể đồng tiểu sơn” của Lục Vũ
“Nguyệt sắc hàn triều nhập Diệm Khê” nghĩa là: Ánh trăng lạnh lẽo chảy vào Diệm Khê
Hoặc như loại Quan Đông Nam hương thơm nồng đậm, là loại trà Diệm Khê được ưa chuộng nhất..
Mỗi loại trà đều có sự tích riêng, không loại nào như loại nào
Việc đến quán trà đã trở thành niềm vui thích gần đây của Diệp Tuy
Hôm nay, Diệp Tuy vừa bước vào quán, Lâm chưởng quấy liền buồn rầu nói: “Cô chủ nhỏ à, đã hai ngày rồi mà không có khách tới quán, phải làm sao đây?” Tuy không có khách thì ông có thể nhàn rỗi, nhưng điều này không phải mong đợi của Lâm chưởng quầy
Với tình hình quán trà thế này, chắc chắn sẽ thua lỗ, chưa được mấy tháng sẽ phải đóng cửa mất
Sống ở Kinh Triệu không dễ dàng gì, ông đến đây mưu sinh, còn đang mong quán trà Diệm Khê có thể kiếm ra tiền, đương nhiên không hi vọng phải đổi chủ thường xuyên rồi
Diệp Tuy nhìn quanh quán trà một lượt, cười nói: “Lâm chưởng quẩy, không cần phải quá lo
Quán trà khai trương chưa được bao lâu, chưa nhiều người biết tới quán
Vả lại, hiện tại thời tiết đang lạnh, mọi người đều không muốn ra khỏi cửa, việc kinh doanh chắc chắn bị ảnh hưởng
Dần dần rồi sẽ khá hơn thôi.”
“Nhưng mà sau này thời tiết sẽ càng lạnh, đến lúc đó sẽ lại khó có khách...” Lâm chưởng quầy nói, vẻ mặt càng thêm rầu rĩ
Diệp Tuy chớp mắt, tiếp tục cười nói: “Vậy thì, sau Tết, sang mùa xuân sẽ ổn thôi
Quán trà sẽ kinh doanh được, ta rất có lòng tin với điều này.”
Lâm chưởng quầy im lặng
Nói như vậy cũng không sai, thế nhưng lòng tin không thể mài ra thành cơm ăn được
Diệp Tuy thấy ông quả thực quá lo âu, bèn thu lại vẻ tươi cười, nghiêm mặt nói: “Lâm chưởng quầy không cần phải lo nghĩ quá nhiều, tiền công ty sẽ vẫn trả như bình thường
Quãng thời gian này xem như để làm quen, có muốn gấp cũng gấp không được.” Lâm chưởng quẩy đành gật đầu, nhìn số trà đã được lựa chọn kĩ càng từ Diệm Khê trong quán, khẽ thở dài
Trà ngon thế này, quán trà cũng đẹp thế này, sao lại không có khách nhỉ? Thật là kỳ lạ
Ông đâu có biết, quán trà này vốn dĩ không được định dùng để kiếm tiền
Mà cô chủ của nó cũng không bỏ tâm tư ra thu hút khách
Ngõ Bổ Châu vắng lặng như vậy, chủ quán lại cố tình kín tiếng, có khách đến mới là điều kỳ lạ
Nhưng muốn ăn ngon thì không quản đường xa
Với những người thật lòng yêu thích trà Diệm Khế, dù ngõ Bổ Châu có vắng vẻ hơn nữa, quán trà chẳng phô trương quảng cáo gì thì vẫn sẽ chú ý đến.
***
Trong phủ họ Uông, một người mặc đồ đen đang cung kính bẩm báo với Uông Ấn: “Bẩm xưởng công, ở ngõ Bố Châu vừa mở một quán trà, chỉ chuyên bán trà Diệm Khê.” Uông Ấn đang lật xem tin tình báo từ các nơi chuyển đến, biểu cảm trên mặt hắn vẫn lạnh lùng như cũ, không thể nhìn ra bất cứ điều gì, chỉ cảm thấy dung mạo của hắn cực kì tuấn tú mà thôi
Song, người quen thuộc với hắn sẽ nhìn ra, khi nghe đến trà Diệm Khê thì ánh mắt hắn sáng hơn so với bình thường, tuy rằng gần như chỉ trong nháy mà thôi
Uông Ấn nhìn người mặc đồ đen, hỏi: “Chỉ bán trà Diệm Khế? Chủ nhân là ai?” Kinh Triệu có rất nhiều quán trà, quán trà chỉ bán một loại trà cũng có rất nhiều, nhưng đa phần đều là trà Long Tĩnh và trà An Khê
Còn chỉ bán riêng trà Diệm Khê như này đúng là độc nhất
Uông Ấn cảm thấy khá kì lạ, nhất là khi trà Diệm Khê lại là thứ hắn yêu thích, điều này lại càng không bình thường
Quán trà Diệm Khê này được mở ra để nhắm vào hắn sao? Nhưng, ngoại trừ những người thân cận bên cạnh thì chẳng có ai khác biết đến sở thích này của hắn..
Người mặc áo đen lập tức bẩm lại: “Bẩm xưởng công, chủ nhân quán trà là người của Tam phòng nhà họ Diệp ở ngõ Thái Bình
Là con gái của Diệp Tam gia.” Cái gì, con gái của Diệp Tam gia? Lại là nàng ta? Lần này, ánh mắt Uông Ấn khẽ thay đổi, giữ nguyên vẻ ngạc nhiên mất một lúc
Phong bá đang đứng hầu bên cạnh hắn cũng thoáng ngẩn người, cảm thấy khá kinh ngạc với câu trả lời này
Người mặc đồ đen nhìn biểu cảm của Uông Ấn và Phong bá thì hơi không tin vào mắt mình
Y hoa mắt sao? Sao lại có thể nhìn thấy cả xưởng công và Phong bá đều lộ vẻ ngạc nhiên thể này? Chẳng lẽ hai người họ quen biết chủ nhân của quán trà này? Thôi xong! Lẽ nào y mới rời Kinh Triệu một thời gian ngắn, mà xưởng công đã quen biết vị Diệp cô nương này? Người áo đen đột nhiên thấy nghẹn lòng, cảm thấy lúc trước mình không nên rời Kinh Triệu...
Sắc mặt Uông Ấn nhanh chóng trở lại vẻ lạnh lùng thường ngày, nhưng trong lòng vẫn cảm thấy rất khó hiểu
Quán trà Diệm Khê là do cô gái nhỏ kia mở? Vì sao cứ phải là quán trà Diệm Khế? Lẽ nào nàng ta biết sở thích của hắn? Không thể nào! Ngay đến hoàng thượng cũng chẳng biết hắn thích trà Diệm Khê, cô gái nhỏ này làm sao có thể biết được? Uông đốc chủ lại một lần nữa nhận thấy, cô gái nhỏ nhà họ Diệp này có rất nhiều điểm kỳ lạ
Giống như có một lớp sương mù bao quanh, khiến hắn không tài nào hiểu được
Xem ra, hẳn phải đích thân đến quán trà Diệm Khế này một chuyển
“Chủ tử, để lão đến quán trà Diệm Khê cùng ngài.” Vì đoán được ý định của chủ tử mình, nên Phong bá nói như vậy
“Phong bá, lão ở lại trong phủ nghỉ ngơi đi
Có Trịnh Thất và Vương Bạch đi cùng ta là được rồi.” Uông Ấn đáp
Trịnh Thất và Vương Bạch là thị vệ thân cận của hắn
Lúc trước hai người họ rời kinh thành làm việc, hiện tại đã trở lại, hắn không cần Phong bá phải lao lực nữa
Người mặc đồ đen đang đứng trước mặt chính là Trịnh Thất
Còn Vương Bạch, y luôn ẩn mình trong bóng tối, không để lộ thân.
***
Tiết trời rét lạnh, từ ban trưa tuyết đã bắt đầu rơi, càng lúc càng nặng hạt, xem ra trong chốc lát không thể tạnh ngay được
Diệp Tuy nhìn sắc trời âm u, lo lát nữa đường sẽ trơn trượt khó đi, bèn tính về nhà sớm
Uống hết mấy chén trà nóng, nàng cầm chiếc ô chuẩn bị sẵn trong quán, tạm biệt Lâm chưởng quầy
Đúng lúc nàng ra đến cửa quán thì có hai người vừa vặn bước vào
Diệp Tuy cảm thấy lạ, ai lại đến quán trà vào giờ này? Chiếc ô chậm rãi được gặp lại, tướng mạo vừa rồi bị tán ô che mất liền lộ ra
Diệp Tuy ngây người ngay tức thì, ngây ngốc nhìn một trong hai người
Người này có làn da trắng như tuyết, vẻ ngoài tuấn tú vô ngần, nhưng nét mặt lại cực kỳ lạnh lùng, phảng phất mang theo sát khí.