Chỉ tiếc cho Chinh nhi...”
Nếu như Chinh nhi không xảy ra chuyện, có thể vào được Nghi Loan Về thì bà ta thật sự đã toại nguyện, không còn bất kì ưu sầu nào nữa
Diệp Hướng Đĩnh hơi rũ mắt xuống, làm như đang nghe mẹ dặn dò, nhưng thực ra là che đậy nỗi căm hờn âm thầm trong mắt
Lại nữa rồi..
Mỗi lần hắn ta đến gặp mẹ mình, chưa được hai câu thì bà lại nhắc đến thằng ăn hại kia
Sở dĩ thằng ăn hại kia bị ngã gãy chân cũng là gieo gió gặt bão, cần gì phải thương xót? Có điều, từ đầu đến cuối hắn ta không nói gì cả
Anh chị em trong nhà giúp đỡ lẫn nhau được thì tốt, không thì cũng chẳng cần nói gì hết
“Đĩnh nhi, con nghĩ cách xem có thể tìm cho Chinh nhi chỗ nào không? Ngoài Nghi Loan Vệ ra, còn chỗ nào hợp với nó không?” Chu thị một lần nữa nhờ con trưởng tính đường ra cho con thứ
Diệp Hướng Đĩnh lắc đầu, bất đắc dĩ trả lời: “Mẹ, chân em ấy đã bị thương
Đột nhiên hỏi thế này con cũng không nghĩ ra được nơi nào phù hợp cả.” Kì thực, vấn đề lớn nhất không nằm ở chuyên chân Diệp Hướng Chinh bị thương
Mà là sau đó, y đắm chìm trong rượu chè ngày này qua tháng khác, còn hở chút là phạt đòn gia nhân, tính tình càng ngày càng trở nên ngang ngược
Người như vậy, yên ổn ở trong phủ không gây ra chuyện gì đã là may, còn đi đâu được nữa? Nghi Loan Về thì khỏi cần nghĩ đến, càng không thể đến những phủ nha khác
Trên thực tế, Diệp Hướng Đĩnh còn chẳng muốn nhìn thấy đứa em trai ăn hại của mình, chứ nói gì đến chuyện tình đường ra cho Diệp Hướng Chinh? Trước mặt Chu thị, hắn ta nói khéo như vậy là để cho qua mà thôi
Không thể không nói, mặc dù đều là người nhà họ Diệp ở Tùng Dương, nhưng cách đối nhân xử thế của Đại phòng và Tam phòng vẫn khác nhau một trời một vực
Diệp Tuy không biết những ẩn tình trong việc cưới hỏi này của Diệp Thân
Nhưng nhờ sự đề phòng cẩn thận của nàng, cuộc sống trôi qua êm ả nhàn hạ hơn so với trước kia
Từ sau khi kết thúc cuộc so tài, Khuê Học tạm ngừng việc học, đến tận đầu xuân năm sau mới mở cửa trở lại, vì thế Diệp Tuy không cần thường xuyên đến Trạc Tú Viên
Mặc dù như vậy, Diệp Tuy cũng không ở suốt trong viện Tây Đường, mà cứ cách một ngày lại ra ngoài
Nơi nàng đến, đương nhiên là quán trà Diệm Khê ở ngõ Bố Châu
Quán trà Diệm Khê đã mở được một thời gian, Lâm chưởng quẩy cũng đã kéo được mấy khách quen
Dẫu đang tháng Chạp rét căm căm, nhưng thỉnh thoảng cũng có người đến quán uống trà.
Lâm chưởng quầy rất đỗi lo lắng với tình trạng của quán
Mỗi lần gặp Diệp Tuy ông đều thở ngắn than dài, lẩm bẩm chắc chắn sẽ lỗ vốn
Diệp Tuy luôn cười tít mắt lắng nghe, nhưng trong lòng lại không có cảm giác nặng nề gì
Ngõ Bố Châu vắng vẻ như thế, quán trà Diệm Khê này cũng chẳng phải mở ra vì lời lãi, chuyện lỗ vốn là nằm trong dự liệu
Nhờ chuyện phủ Kinh Triệu được di dời, mấy cửa hàng mà nàng mua trên đường Dương Gia đã mang lại nguồn lợi nhuận cực lớn
Hiện tại, cho dù nàng không làm buôn bán thì mỗi ngày vẫn có bạc chảy vào túi
Nói thế nào nhỉ, với tiểu cô nương họ Diệp bây giờ mà nói, nghe có vẻ “khoe khoang thô tục”, nhưng nàng thừa sức gánh chút lỗ vốn của quán trà Diệm Khê này
Chỉ là..
từ lúc quán trà Diệm Khê mở ra đến nay, người mà nàng cố ý muốn “lấy lòng” kia, vẫn chưa hề xuất hiện ở đây
Nàng thông qua chị gái trong cung lan truyền tin tức về quán trà Diệm Khê, chắc hẳn Cầu Ân hiện giờ đang làm nội thị của điện Lâm Hoa cũng phải nghe đến rồi chứ? Nếu Cầu Ân thật sự yêu thích trà Diệm Khê như trong lời đồn thì y không thể nào không đến ngõ Bố Châu
Tuy rằng nội thị có thân phận hèn mọn, nhưng muốn xuất cung cũng không phải chuyện quá khó, mỗi tháng đều sẽ có một hai có cơ hội
Vậy sao Cầu Ân vẫn chưa đến đây? Ngồi trong góc mà nàng yêu thích nhất, Diệp Tuy vừa thưởng trà, vừa nghĩ đến chuyện Cầu n
Quán trà Diệm Khê của nàng không chờ được đại hoạn quan tương lai, mà lại đón tiếp được đại hoạn quan đương thời
Diệp Tuy không khỏi nhớ đến Uông đốc chủ mới đến đây thời gian trước
Khi đó, gió tuyết tung bay, Uống đốc chủ mặc bộ quân phục đề kỵ màu đỏ ngồi ở vị trí này của nàng, lặng lẽ thưởng thức trà Diệm Khê
Da hắn còn trắng hơn cả tuyệt ngoài trời, gương mặt tuấn tú mang cảm giác đẹp đẽ lạ thường
Nếu như không phải hắn đang bưng chén trà nhấm nháp, toát ra chút hơi thở con người thì nàng thật sự đã cho rằng mình đã nhìn thấy thần tiên trên trời
Mà nhắc đến, sao Uông đốc chủ lại đến quán trà Diệm Khế của nàng nhỉ? Đột nhiên xuất hiện, đột nhiên rời đi, cứ như ảo giác vậy
Từ sau lần đó, Diệp Tuy không gặp lại hắn nữa
Nghe Lâm chưởng quầy nói, Uông đốc chủ cũng không tới thêm lần nào
Cho đến tận bây giờ, Lâm chưởng quầy thi thoảng vẫn nhắc đến Uống đốc chủ, nói rằng đã từng có người như thể xuất hiện, người đó tuấn tú đến nỗi không giống người trên thế gian này vv..
Có điều, các vị khách khác lại cho rằng ông đang khoác lác mà thôi
Một vị khách quen còn cười nói: “Chưởng quầy, ông đang kể chuyện cười đấy à? Kinh Triệu có người tuấn tú đến vậy sao? Ta còn chưa từng gặp bao giờ!” Nghe những lời này, Lâm chưởng quầy tức giận đến dựng cả râu, thầm nghĩ: Đợi khi các người nhìn thấy, nhất định sẽ khiến các người chói mù mắt luôn! Tuy nhiên, dù Lâm chưởng quẩy có mong thể nào thì người tuấn tú kia cũng không xuất hiện nữa
Nhìn vẻ mặt của Lâm chưởng quầy, Diệp Tuy thầm cảm khái trong lòng: Người như Uông đốc chủ, cảm giác tồn tại quá mãnh liệt, mãnh liệt đến mức đem đến cho áp lực cho người ta, không một ai có thể xem thường
Sau đó nàng chợt nghĩ, nếu như Lâm chưởng quầy biết người mà ông ấy đang mong đợi là Uông đốc chủ quyền thể nghiêng trời ngả đất thì sẽ có phản ứng thế nào nhỉ? Nàng vừa nghĩ vừa cười, tâm tình càng thêm thư thái.
*
Ngày hôm đó, Diệp Tuy đến quán trà Diệm Khê như bình thường, còn cầm theo những danh sách quà mừng năm mới do mẹ nàng giao cho nàng chuẩn bị, nói một cách hoa mỹ là học tập quản lý việc nhà
Cho đến tận trưa, nàng mới dự trù xong danh sách, sau đó giao cho Bội Thanh, định bụng rời khỏi quán trà
Nhưng không ngờ, nàng vừa đứng dậy, liền thấy một người bước vào quán, người đó cũng đang nhìn về phía nàng
Người này không phải Uông đốc chủ mà thỉnh thoảng nàng lại nghĩ tới, thì còn có thể là ai nữa đây?