Bổn tọa cũng lực bất tòng tâm.” Diệp Tuy ngẩng phắt lên nhìn Uông Ấn, rồi lập tức cúi xuống, không tiếp lời hắn
Nàng chẳng tin! Kiếp trước..
rõ ràng hắn đã bảo vệ được nhà họ Khúc, giữ cho nhà họ Khúc bình an, sao kiếp này lại không thể chứ? Nàng tin giữa hắn và nhà họ Khúc nhất định có mối quan hệ mà nàng không biết
Nay vẫn là năm Vĩnh Chiều thứ mười tám, hắn vẫn là người nắm quyền lực khuynh đảo trời đất, chắc chắn có cách để bảo vệ Khúc Công Độ
Chỉ cẩn Khúc Công Độ bình an, cha nàng cũng sẽ vô sự
Chính vì lòng tin tuyệt đối với Uông đốc chủ, nàng mới đến đây một mình, mới nhắc đến “thứ đó” trên thiếp bái phỏng
Thứ đó..
hiện đang nằm trong tay áo nàng
Diệp Tuy hít sâu một hơi, sau đó lấy từ trong tay áo ra một vật: “Vậy nếu thêm thứ này, Đốc chủ đại nhân sẽ có cách chăng?” Thứ nàng lấy ra là một quyển sách mỏng, giấu trong tay áo người khác không thể phát hiện được
Đôi mắt dài mảnh của Uông Ấn nheo lại, ánh mắt hắn rơi trên quyển sách mỏng trong tay Diệp Tuy
Tất nhiên hắn biết đây là thứ gì
Trong thiếp bái phỏng, cô gái nhỏ này đã nhắc đến nó
Đó cũng là nguyên nhân khiến hắn muốn gặp nàng
Chỉ là, hắn không ngờ, cô gái nhỏ này lại có thể lấy nó ra nhanh đến vậy
Lòng Uông Ấn không khỏi gợn sóng, nàng quyết đoán đến vậy là do không còn cách nào khác để cứu cha, hay là bởi vì rất tin tưởng vào hắn? Hắn bầu bạn bên cạnh đế vương đã lâu, am hiểu nhất chính là nhìn thấu lòng người
Trong mắt cô gái nhỏ này là sự tin tưởng được che giấu kĩ càng, hắn không hề nhìn nhầm
Tuy hắn không rõ tại sao, nhưng cảm giác này..
cũng khá tốt
Cho nên, Uông Ấn thu lại sự uy hiếp ban nãy, không tiếp tục làm khó Diệp Tuy nữa, mà chờ đợi câu nói tiếp theo của nàng.
Diệp Tuy nắm chặt quyển sách mỏng, nói thẳng: “Nghe nói Đốc chủ đại nhân từng dẫn quân, vậy chắc hẳn ngài biết được tầm quan trọng của trận đồ đánh trận? Thứ trong tay tiểu nữ hiện giờ là một cuốn ghi chép kèm tranh vẽ liên quan đến trận đồ quân sự
Cụ thể là thế nào, xin ngài nghe tiểu nữ nói tỉ mỉ..” Nàng ngừng một lát, sau đó hỏi: “Không biết Đốc chủ đại nhân có biết Trì Xuân Đình không? Quyển trận đồ này chính là do Trì Xuân Đình biên soạn.” Uông Ấn gật đầu, hết sức kiên nhẫn phối hợp đáp: “Thiên tài quân sự của tiền triều? Bổn tọa dĩ nhiên đã từng nghe danh.” Diệp Tuy dần bình tĩnh lại, tiếp tục nói: “Trì Xuân Đình đã chắt lọc tinh hoa của nhà binh, kết hợp với sự quan trọng của địa thể và những mưu lược chấn động lòng người, dốc hết tâm huyết mới biên soạn thành cuốn ghi chép này
Đây không phải truyền thuyết, tiểu nữ có được quyển trận đồ này nhờ duyên phận
Nay, tiểu nữ dâng tặng nó cho đại nhân, xin đại nhân cứu mạng cha tiểu nữ.” Nàng nâng cao quyển sách mỏng lên bằng hai tay, dâng lên trước mặt
Phong bá đứng sau Uông Ấn liền bước lên nhận quyển sách, sau đó trình lại cho Uông Ấn
Sau khi dâng tặng sách quý, lòng Diệp Tuy nhẹ nhõm như thể bỏ được tảng đá to ra khỏi lồng ngực
Quyển trận đồ này xuất hiện thoáng qua trong kiếp trước của nàng, sau đó bị tiêu hủy theo nhà họ Cố
Nhưng trời cao thương xót, nàng được sống lại, vận mệnh của quyển sách này có lẽ cũng sẽ khác trước
Nàng một lòng muốn có được nó và cuối cùng nó cũng đã rơi vào tay nàng theo kế hoạch
Nhưng nhờ kinh nghiệm của kiếp trước, nàng nhận thức sâu sắc được rằng: Quyển sách này sẽ chỉ là viên ngọc sáng bị phủ bụi nếu cứ ở mãi trong tay nàng
Nói cách khác, tất cả mọi người nhà họ Diệp hiện giờ đều không thích hợp để giữ quyển sách này
Nó nên được tỏa ánh hào quang trong quân đội, tăng cường sức mạnh quân sự cho nước nhà
Nàng từng trăn trở suy nghĩ: Trong triều Đại An hiện nay, ai là người thích hợp giữ quyển trận đồ này nhất? Nếu không phải vì cha bị bắt, có lẽ nàng vẫn còn đang nghĩ làm sao để thu xếp ổn thỏa cho nó, nhất thời không nghĩ đến Uông đốc chủ
Uống đốc chủ lập nghiệp trong quân, sau này được xưng là “hoạn quan dẫn quân”
Bởi vì được để vương tin tưởng, cho nên hắn có sức ảnh hưởng rất lớn trong quân đội, nhất định có thể phát huy ánh hào quang vốn có của quyển trận đồ này
Theo những hiểu biết về tình hình trong kiếp trước và kiếp này của nàng, quả thực trong triều Đại An hiện giờ, không có người nào thích hợp hơn Uống đốc chủ
Dâng tặng nó cho Uông độc chủ, phần nhỏ là vì cha, phần lớn là vì Đại An
Nếu như quyển trận đồ này được dùng trong triều Đại An, thì cho dù người đăng cơ sau này là Thái Ninh Để hay là hoàng tử khác, đều sẽ không phải tiếp nhận một triều đại suy yếu lâu ngày
Chẳng cần Diệp Tuy nói nhiều hơn, Uông Ấn cũng đủ biết giá trị cuốn sách này như thế nào
Hắn khép mắt lại, vẻ mặt vô cảm xúc hơi thay đổi, nhưng cũng không đủ để nhìn ra hắn đang nghĩ gì trong lòng
Hồi lâu sau, hắn mở mắt, nói với nàng: “Được, bổn tọa đồng ý.” Vốn dĩ hắn cũng muốn cứu Khúc Công Độ, chẳng qua tạm thời chưa có cách
Hiện tại, nhờ cuốn trận đồ này lại có chút tia sáng
Cùng người thông minh nói chuyện nhiều lúc rất đơn giản, vừa nghe, Diệp Tuy đã hiểu được ý của Uông đốc chủ
Nàng chắp tay trước ngực, thành tâm nói: “Tạ ơn Đốc chủ đại nhân, tiểu nữ vô cùng cảm kích!” Cảm kích hắn đã ra tay cứu mạng cha, cũng cảm kích hắn tiếp nhận quyển sách tuy mỏng mà nặng tựa ngàn cân này
Nàng biết mình không cần nói thêm gì nữa, giờ nàng chỉ cần đợi kết quả tiếp theo
Uông Ấn gật đầu, lướt mắt nhìn quyển sách mỏng trên tay, trầm ngâm không nói gì
Giá trị cuốn sách tất nhiên không cần phải bàn cãi, tuy nhiên nó lại do một tiểu cô nương dâng đến
Điều này khiến cho người ta không thể không suy nghĩ.