Con người anh lạnh lùng hờ hững, gặp chuyện gì cũng bình tĩnh thận trọng, không để lộc cảm xúc.
Nhưng sau khi gặp cô:
“Nguyễn Nguyễn, anh muốn nắm tay em.”
“Nguyễn Nguyễn, anh muốn hôn em.”
“Nguyễn Nguyễn, anh muốn… em.”
Tất cả mọi người đều cho rằng anh thấy sắc sinh lòng, chỉ có anh biết mình đã ủ mưu từ lâu.
Bốn năm trước, người cô nhếch nhác, tiện tay cho anh một chiếc ô.
Bốn năm sau, anh cầm chiếc ô được giữ gìn cẩn thận, mỉm cười đắc thắng: “Ơn che mưa không gì sánh nổi, chỉ có thể lấy thân báo đáp.”
8.9
111 VIP đánh giá
Mời VIP để lại đánh giá