Phóng viên tiếp tục tiếp tục truy cùng đuổi tận hỏi
“Cổ Cảnh, ngài không nói gì có phải có nghĩa là thừa nhận hay không?” “Xin hỏi có phải sau khi thua vụ kiện này xong cũng có nghĩa là hôn nhân giữa cô và ngài Lục Minh cũng sẽ hoàn toàn kết thúc không?” “Ngài Lục không lộ mặt có phải là do không hi vọng cổ sẽ thắng vụ kiện này không?” Vô số câu hỏi giống như nã đạn về phía Cảnh Y Nhân
Cho dù cô không nói lời nào, bọn họ cũng có thể ấn cho cô tội danh thừa nhận
Cảnh Y Nhân tức giận đến mức phát hỏa, hận không thể đánh chết đám phóng viên này
Cô quay lại nhìn của chính rất nhiều lần, Lục Minh vẫn chưa tới
Chỉ cần Lục Minh đến đây thì có thể phủ nhận tất cả những nghi ngờ của phóng viên với cô
Mãi đến lúc năm phút trước khi chính thức mở phiên tòa, cảnh sát mới tiến vào buổi tất cả các phóng viên ra
Thẩm phán cũng bồi thẩm đoàn cùng nhau tiến vào Tòa án
Phiên tòa chính thức bắt đầu
Cảnh Y Nhân đợi đến phút cuối cùng cũng không thấy Lục Minh xuất hiện
Ngay cả chị Cầu cũng đến đây, Lục Minh lại không đến
Cửa chính Tòa án trang nghiêm, tĩnh lặng đóng lại, phát ra tiếng “đụng”, trong Tòa án nhất thời cảm nhận được cảm giác áp lực nặng nề.
Ngay cả không khí cũng có cảm giác lạnh lẽo..
Cảnh Y Nhân rũ hàng lông mi dài xuống, lộ vẻ hơi thất vọng.
Cuối cùng Lục Minh vẫn không tới, ngày hôm qua anh còn thể với cô, bảo cô đừng lo lắng, hôm nay anh lại không tới
Nghĩ một lúc, Cảnh Y Nhân không tránh khỏi có chút suy nghĩ lung tung
Nếu như có thật sự phải ngồi tù, Lục Minh sẽ làm như thế nào, cô không yên lòng nhất chính là Đại Đâu Đâu và Tiểu Đâu Đâu..
Cha mẹ Trịnh Bội Bội đã gần một tháng nay không thấy, lúc này lại bước vào từ cửa bên cạnh, đứng ở ghế nguyên cáo, Cảnh Y Nhân ngồi ghế bị cáo, mặc một bộ váy dài màu trắng, càng lúc càng cảm thấy bộ quần áo hôm nay mình mặc nhầm rồi, cô nhìn kiểu gì cũng có cảm giác bộ quần áo này giống như áo tù vậy..
Lúc này Lục Minh đang trong phòng Vip ở Kim Sắc Niên Hoa
Trong căn phòng xa hoa
Đèn thủy tinh treo trên cao, trên thảm có hoa văn màu đỏ có một bộ sofa bằng da đặt chỉnh tề
Nhạc Phong và Lục Minh ngồi trên sofa bằng da đối diện nhau
Hai người đang ung dung chơi cờ, nhìn bề ngoài thì có vẻ nhàn nhã, lạnh nhạt, nhưng trong lòng hai người lại căng thẳng hơn ai hết
Đặc biệt là Nhạc Phong, rõ ràng là trong phòng có mở điều hòa, nhưng trên trán của hắn đã xuất hiện lớp mồ hôi mỏng
Quân vua của Lục Minh chặn cứng quân hậu của Nhạc Phong.
Nhạc Phong đờ ra nhìn vào bàn cờ đen trắng, phiền muộn ném quân hậu vào bàn cờ, khiến nó lăn một vòng
“Ngay cả anh cũng không đến Tòa án, Cảnh Y Nhân sẽ bất an đấy.” “...” Lục Minh nhẹ nhàng buông quân vua trong tay ra, vẻ mặt thản nhiên, không đáp lại lời nào, giống như chuyện này không liên quan gì đến anh vậy
Nhạc Phong lại hỏi: “Nếu phiên tòa này thua thì sao?”
“Thua thì thua.” “...” Nghe vậy, Nhạc Phong lập tức nổi trận lôi đình, cách một cái bàn, Nhạc Phong bất chợt giơ tay túm lấy Lục Minh mà nghiến răng nghiến lợi nhắc nhở: “Nếu thua, Y Nhân sẽ phải ngồi tù, sẽ bị giam chung thân đấy.”