Không đợi Lục Minh nói hết câu, anh ta tức giận túm chặt áo của Lục Minh, gằn giọng, nghiến răng nghiến lợi trách cứ
“Anh cho rằng tôi vì muốn có được Y Nhân cho nên giúp Ám Dạ Tiểu Hùng ám sát tổng thống, hại nhà họ Lục các anh sao?” “Thứ mà anh không có được, cũng không muốn tôi có được, cho nên phiên tòa hôm nay của Y Nhân chắc chắn sẽ thua rồi, đúng không? Có phải không?” Nhạc Phong nổi cơn điên mà lay mạnh Lục Minh, dù có thể nào thì anh ta cũng không thể ngờ được là Lục Minh lại có thể để tiện đến vậy
Lục Minh lạnh lùng đẩy Nhạc Phong ra, vẫn giữ vẻ bình tĩnh như trước, không nói thêm gì
Lúc này, Lục Minh bắt đầu mất dần tin tưởng về Nhạc Phong, nên sao anh có thể nói kế hoạch của mình cho Nhạc Phong biết chứ
Sự im lặng của anh khiến Nhạc Phong lại phát điện, siết chặt nắm tay mà đâm vào mặt Lục Minh
Lục Minh né được, hai người lại đánh nhau một trận
Lúc này, có người bên ngoài gõ cửa, ai cũng mặc kệ, hai người đàn ông trưởng thành vẫn lăn ra sofa mà vật lộn
Hôm nay, Nhạc Phong mới thông báo với Lý Đồng là anh ta đã về nước, Lý Đông lập tức đến gặp vị hôn phu
Ai ngờ, cô ta còn chưa đi vào phòng VIP thì chợt nghe thấy có tiếng đổ vỡ bên trong
Lý Đồng đứng yên ở cửa phòng, đột ngột gõ cửa, mãi vẫn không thấy ai đáp lại hay ra mở cửa.
Lý Đồng đành phải gọi bảo vệ đến hỗ trợ, đạp tung cửa ra
Vừa vào trong phòng thì đã thấy Nhạc Phong và Lục Minh đang vật lộn với nhau
Mấy người bảo vệ nhanh chóng xông lên, kéo hai người bọn họ ra
“Các anh đang làm gì thế này!? Nhạc Phong, anh không sao chứ?” Lý Đồng nhỏ giọng khiển trách, nhìn thấy Nhạc Phong bị đánh đến gương mặt bầm tím ứ máu, khóe miệng tràn ra tơ máu, Lý Đồng đau lòng tiến lên đỡ lấy Nhạc Phong
“Anh Lục Minh, vì sao anh lại đánh Nhạc Phong?” Lục Minh vươn ngón cái lau vết máu trên khóe miệng, lạnh lùng liếc nhìn Nhạc Phong và Lý Đồng một cái
“Rảnh rỗi lo chuyện bao đồng, đáng đánh!” Lục Minh không biết vừa rồi lúc bọn họ nói chuyện, Lý Đồng có nghe thấy hay không
Nhưng lúc này, anh có thể chắc chắn là Nhạc Phong biết Lý Đông đến đây, đột nhiên mượn chuyện của Cảnh Y Nhân để gây gổ với anh, không để anh nói tiếp nữa, thứ hai là để Lý Đổng nhìn thấy.
Lục Minh không nói thêm lời nào mà xoay người bỏ đi...
Lục Minh vừa đi khỏi Lý Đông lập tức áp tay lên mặt Nhạc Phong với vẻ đau lòng, tựa vào khuôn ngực của anh ta.
“Rốt cuộc các anh làm sao vậy?”
“...”Hai mắt Nhạc Phong sâu thẳm: “Anh hỏi anh ta vì sao không đến Tòa án nghe cùng Y Nhân, vừa nhắc tới Cảnh Y Nhân, anh ta lập tức nổi điên lên đánh anh!”
Nghe vậy, khóe miệng Lý Đồng cong lên, khinh thường cười nhạo một tiếng.
“Bây giờ Cảnh Y Nhân đâu còn thanh danh gì nữa, chỉ sợ là Lục Minh ước còn không được, muốn thoát khỏi quan hệ với cô ta, bị cắm một cái sừng cấp kim cương lớn như vậy, chỉ sợ thời gian này Lục Minh trải qua không mấy tốt đẹp.”
“Em nói đúng lắm.” Nói xong, Nhạc Phong chủ động ôm lấy cánh tay Lý Đông.
Lý Đồng thẹn thùng rúc vào trong lòng anh ta.