Lúc Cảnh Y Nhân về tới nhà đã là chạng vạng tối, mặt trời rực rỡ chiếu lên biệt thự, giống như một pháo đài nhỏ
Vừa xuống xe, Cảnh Y Nhân đã thấy Lục Minh đang đứng trên tầng hai nhìn mình, trên khóe miệng có chút máu ứ đọng, đang mỉm cười với cô
Cảnh Y Nhân nổi giận đùng đùng, dời mắt đi, nhanh chóng bước về phía trong phòng
Cổ thay giày ở huyền quan và đi vào trong phòng, Lục Minh cũng từ tầng hai đi xuống
Nhìn thấy khóe miệng anh bị thương, Cảnh Y Nhân rất muốn hỏi anh bị làm sao, nhưng cứ nghĩ tới hôm nay anh không tới Tòa án làm cô bị mất mặt trước đám phóng viên, Cảnh Y Nhân lại thấy tức giận
Cảnh Y Nhân bỏ túi xuống và đi về phía nhà vệ sinh, lấy một que thử thai còn thừa từ lần trước, ngồi trên bồn cầu sử dụng
Khi nhìn thấy hai vạch đỏ trên que thử thai, cô không còn lời nào để nói
Vừa nãy lúc ở Tòa án cổ còn đang ảo tưởng rằng không biết có phải Lục Minh cho người làm giả khám sức khỏe của mình không, hóa ra có thực sự mang thai
Để cô có thể thoát khỏi tai ương ngồi tù, Lục Minh thực sự đúng là dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào
Cô bảo Lục Minh không được vi phạm đạo đức, không được vi phạm pháp luật nhưng anh vẫn cứ làm vậy
Trong hiến pháp nước Z, nếu phụ nữ mang thai phạm tội sẽ phải đợi sinh con xong mới phải thi hành án
Đứa trẻ vô tội nên không thể làm khổ nó
Người ngồi tù không chỉ bị giam giữ mà còn phải lao dịch
Phụ nữ có thai nểu vì lao dịch mà nhỡ may sinh non, cảnh sát sẽ bị phạt, cho nên phải sinh con xong mới có thể đi tù
Hơn nữa, đứa trẻ Cảnh Y Nhân mang thai không phải đứa trẻ bình thường, có khi tương lai nó còn có thể trở thành tổng thống
Cảnh Y Nhân ném que thử vào thùng rác, vọt dậy đi ra khỏi phòng vệ sinh thì va phải Lục Minh đang đứng ở cửa
Cảnh Y Nhân lạnh mặt, không để ý tới anh.
Lục Minh mặt dày mày dạn mà chặn cô lại, vươn tay ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn của cô, cúi đầu, kể trán mình lên trán cô mà nhẹ giọng hỏi: “Mang thai mà không vui à?”
“..” Cô dĩ nhiên không phải không vui vì mang thai
Lục Minh biết rõ mà còn hỏi
Cảnh Y Nhân nghiêng đầu tránh sự đụng chạm của anh
Cánh tay Lục Minh thu lại khiến cho cô gái càng gần mình, một tay nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của cô lên
Anh xoay người đè cô lên vách tường, đôi môi mỏng khêu gợi chặn lại cái miệng nhỏ nhắn của cô, vừa bá đạo vừa nhẹ nhàng liếm rồi lại cắn
Lưỡi anh luồn vào trong miệng cô dây dưa triền miên không ngừng
Bàn tay anh chậm rãi di chuyển trên người cô, không ngừng vuốt ve khiển toàn thân cô nóng như lửa
Lục Minh quá quen thuộc với từng phản ứng trên cơ thể cô, chỗ nào mẫn cảm anh đều biết, nhẹ nhàng khiêu khích làm Cảnh Y Nhân phải mềm nhũn, đầu óc trống rỗng
Lục Minh hôn dần đến bên tai cô mà thì thào nói nhỏ
“Anh không tới là có lí do, cứ tin tưởng chồng em, anh vĩnh viễn không bao giờ phản bội em đâu.” “..” Cảnh Y Nhân bị Lục Minh trêu chọc đến mức đầu óc choáng váng, vô thức “Ừ” khẽ một tiếng.