Hàng đêm cô nằm mơ thấy tiểu Tấn vương gia thúc giục cô hãy chạy trốn đi
Cô cho rằng giấc mơ ấy ám chỉ lần tại và phải ngồi tù này cùng với những lời gièm pha huyên náo sôi sục kia, một năm sau nếu như không lật lại bản án thì cô sẽ phải ngồi tù
Hiện giờ lại nói với cô rằng đây là phương án ít tổn hại hơn, vậy chuyện gì mới là trọng dại? Rốt cuộc bọn họ đang làm chuyện gì thế? Nghe vậy, Cảnh Y Nhân bỗng dưng bật dậy từ trên ghế ngồi, muốn mở miệng chất vấn nhưng lại liếc nhìn ba đứa bé đang bò ở trên ghế sofa.
Cảnh Y Nhân nhờ người giúp việc dẫn bọn trẻ lên tầng, đợi lũ trẻ đi rồi mới nóng nảy hỏi
“Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”
Nhạc Phong chậm rãi đứng lên, bình tĩnh nhìn Cảnh Y Nhân.
“Hai ngày nữa là em sẽ biết, Y Nhân, Lục Minh thực sự rất yêu em, hãy quý trọng cậu ta.”
“...” Một câu không đầu không cuối của Nhạc Phong chỉ khiến cho Cảnh Y Nhân càng thêm lo lắng.
Thấy Nhạc Phong định đi, Cảnh Y Nhân kéo anh ta lại.
“Anh hãy nói rõ ràng đi, có phải các anh đang làm chuyện gì không? Có phải là vì phiên tòa của em đã gây rắc rối cho Lục Minh hay không?”
“Tại sao các anh làm việc chưa bao giờ nói cả, các anh có để ý tới cảm nhận của em không? Bây giờ anh nói cho em biết có chuyện, nhưng lại không nói là chuyện gì, có phải là cố ý khiến em lo lắng không đấy!?”
Cảnh Y Nhân tức giận đến mức mắng to.
“Không phải anh không muốn nói cho em biết mà đây là chuyện cơ mật, không thể nói được.” “...” Cơ mật, lại là cơ mật, mẹ kiếp cơ mật cái quỷ gì! Lần nào không muốn nói mà làm ra chuyện quá đáng gì chỉ cần một từ “cơ mật” là có thể tóm gọn được hết sao? Những hành vi vô trách nhiệm của đàn ông có thể dùng hai chữ “cơ mật” để giải quyết sao?
Cảnh Y Nhân tức giận nghiến răng: “Sẽ có người chết sao?”
“...” Nhạc Phong yên lặng
Nhạc Phong ngâm thừa nhận bản thân đã khiến Cảnh Y Nhân nổi trận lôi đình.
Nói như vậy nhất định là sẽ có người chết! “Anh nói xem, nếu bây giờ em đánh gãy chân anh và Lục Minh thì có phải hai người sẽ không thể làm được chuyện này không?” “...” Nhạc Phong chẩn động, kinh ngạc đến mức khóe miệng giật giật, trợn mắt khó xử nhìn Cảnh Y Nhân
Trông cô hoàn toàn không giống như đang nói đùa
“Gãy chân chung quy vẫn còn tốt hơn là chết người nhiều!” Dứt lời, Cảnh Y Nhân nhìn quanh phòng khách một lượt, không tìm được vật gì thích hợp, liên lạnh lùng ra lệnh cho người giúp việc
“Cô đi vào kho lấy cho tôi một cây gậy bóng chày.” Người giúp việc lập tức làm theo
Nghe vậy, khóe miệng Nhạc Phong co quắp, kinh sợ tới mức thiếu chút nữa nhảy dựng lên
Cô thực sự muốn đánh gãy chân anh ta sao?
“Y Nhân...”
“Đừng gọi em!” Cảnh Y Nhân tức giận đến mức nổi trận lôi đình, cô cầm lấy gậy bóng chày từ tay người giúp việc rồi lập tức nhằm vào đùi Nhạc Phong mà đánh
Nhạc Phong lập tức nhảy dựng lên, chạy vòng quanh trong phòng khách, Cảnh Y Nhân tức giận mắng: “Em cho anh chạy à! Mau đứng lại cho em!” “Y Nhân! Đừng làm loạn nữa!” Nhạc Phong vừa chạy vừa nhảy, nhảy qua nhảy lại trên ghế sofa, Cảnh Y Nhân liên tục vung vẩy gậy bóng chày
“Ai làm loạn hả! Đứng lại! Xem em có đánh gãy chân anh hay không!” Dù nói vậy, Cảnh Y Nhân vẫn không đuổi kịp Nhạc Phong, cô cầm gậy bóng chày ra sau lưng lấy đà rồi vung ra
Nhạc Phong lộn ngược, tránh được.