“Anh dám trốn này!” Cảnh Y Nhân lập tức lấy đà, giẫm chân một cái, dồn nội lực mà bay về phía Nhạc Phong
Nhạc Phong kinh sợ, vội đưa tay đỡ lấy Cảnh Y Nhân
Võ công của Cảnh Y Nhân cũng không tới nỗi tệ, cổ bay vọt đến giữa không trung, nhấc chân hung hăng đá vào vai Nhạc Phong nhưng lại bị anh tóm lấy mắt cá chân rồi dùng sức kéo lại, ôm chặt cổ vào trong lòng
Thấy vậy, người giúp việc trong nhà sợ tới mức tim muốn nhảy vọt ra ngoài
Bọn họ đều biết Cảnh Y Nhân biết chút võ nhưng chưa bao giờ thấy cô đánh nhau như vậy cả
Hơn nữa Cảnh Y Nhân còn đang mang thai, nếu chẳng may động thai thì bọn họ không thể gánh vác nổi
Phòng khách trở nên hỗn loạn như ổ chó vậy
Cảnh Y Nhân giãy giụa thoát ra khỏi lòng Nhạc Phong, nhặt gậy bóng chày lên lại tiếp tục đánh vào lưng anh
Lần này Nhạc Phong không né tránh mà để cô tùy ý đánh
Chỉ cần cô có thể phát tiết là anh sẽ chịu đựng nỗi đau ấy
“Dù sao các anh cũng muốn chết, không bằng để em đánh chết đi!” Cảnh Y Nhân gào thét, viền mắt đỏ lên, cô nhụt chí, hung hăng ném gậy bóng chày trong tay xuống đất, chiếc gậy gỗ lập tức lăn ra xa..
Làm vậy là hai tên khốn kiếp này sẽ không còn lén lén lút lút làm chuyện gì đó mà cô cũng sẽ không biết, không thì có thật sự không biết làm gì hơn ngoài lo lắng
“...” Nhìn vẻ tủi thân của Cảnh Y Nhân, trong lòng Nhạc Phong cảm thấy đau đớn, anh ta giơ cánh tay lên nhưng lại chỉ có thể dừng lại giữa không trung, anh ta không có quyền lau nước mắt cho cô
Anh ta vốn chỉ muốn nhắc nhở Cảnh Y Nhân đừng hiểu lầm Lục Minh, không muốn vợ chồng bọn họ khó khăn lắm mới có thể hòa hợp như vậy lại bị chuyện này chia cắt, vì thế mới thoáng tiết lộ cho cô một chút tin tức
Không ngờ lại càng khiến cô đau lòng hơn
Thấy Cảnh Y Nhân đến bây giờ vẫn chưa phát hiện ra điều gì khác thường, anh ta không thể không phục Lục Minh giỏi giả vờ lạnh nhạt bình thường khi ở nhà.
Trong trận chiến này, kẻ địch mà không chết thì người phải chết chính là bọn họ.
Anh ta lại không thể coi Lục Minh chỉ là một người ngoài cuộc.
Lục Minh là con trai tổng thống, trận chiến này chắc chắn Lục Minh phải tham gia, mặc dù có phải chết thì cũng chỉ là vì nước quên thân, vì cha, người khác sẽ chỉ thấy tất cả những việc mà Lục Minh làm điều là đương nhiên
Ngay tại lúc Cảnh Y Nhân đứng khóc trước mặt Nhạc Phong giữa căn phòng bừa bãi, một giọng nói bỗng vang lên
“Hai người đang làm gì thế?” Nghe vậy, viền mắt đang đỏ ửng của Cảnh Y Nhân chuyển sang nhìn Lục Minh mặc âu phục đang đứng ở huyền quan
Sau đó, cô thở phì phì xoay người đi tới ghế sofa và ngồi xuống, nước mắt lại không nhịn được thi nhau rơi
Thấy vậy, trong lòng Lục Minh bỗng khựng lại, anh bước tới trước mặt Cảnh Y Nhân, ngồi xổm xuống và nắm lấy đôi tay mềm mại nhỏ bé của cô, vừa nôn nóng vừa dịu dàng hỏi: “Em sao thế?” Nói xong, Lục Minh đưa tay lau nước mắt đang lăn trên má cố
Cảnh Y Nhân tủi thân tức giận tránh né, không chịu cho anh lau
Lục Minh ngạc nhiên, tay dừng lại giữa chừng, chuyển mắt nhìn Nhạc Phong đang đứng phía sau ghế.