Nước Z lập tức trở nên hỗn loạn
Những người đang ở sân bay nước ngoài chuẩn bị về nước, vừa nghe thấy tin này lập tức từ bỏ ý định, chỉ sợ có chiến tranh
Còn những người chuẩn bị bay thì chỉ mong lập tức có thể bay luôn
Lần này, các cơ quan ban ngành đã điều động nhân viên lùng bắt tất cả những kẻ có liên quan tới Nhạc Phong, mà người đầu tiên chính là Nhạc Nhu
Nhạc Nhu đang ở biệt thự của Cảnh Y Nhân, biệt được lúc này đang bị bao quanh nhiều tầng, một phe là đội cảm tử của Lục Minh, một phe là quân đội tinh anh dưới trướng thủ trưởng Lý.
Hai bên đối đầu nhau.
Quân nhân quá nhiều, dường như lúc nào cũng có thể gây sấm sét địa hỏa, khó tránh khỏi một trận mưa máu
Thượng tướng cầm loa gọi vào biệt thự của Cảnh Y Nhân: “Cô Cảnh, chúng tôi tới để bảo vệ cô, hiện tại cô đang ở cùng với em gái của tội phạm giết người vô cùng nguy hiểm, cô hãy cho những người này rút lui để tránh khỏi phát sinh tổn thất không cần thiết
Chúng tôi sẽ đưa cô và con tới nhà Vàng một cách an toàn...” Một vị thượng tướng nào đó cứ lặp đi lặp lại câu trên.
“...” Cảnh Y Nhân lạnh lùng thản nhiên ngồi trên ghế sofa trong phòng khách.
Cả nhà ngoại trừ quản gia Trần ra, những người giúp việc khác đều đã náo loạn, ai cũng đeo túi xách sẵn sàng bỏ chạy bất cứ lúc nào.
Chuyện cho tới bây giờ, Cảnh Y Nhân dù có ngốc cũng biết đã xảy ra chuyện gì.
Chuyện rất nghiêm trọng mà Nhạc Phong nói với cô ngày đó hóa ra chính là chuyện này, Nhạc Phong đã sớm có kế hoạch ám sát tổng thống, còn về tại sao anh ta phải làm như vậy thì Cảnh Y Nhân không muốn nghĩ, chuyện đã xảy ra cũng không thể cứu vãn.
Lục Minh để lại một nhóm người ở đây bảo vệ an toàn cho cô, cô không thể ngốc tới nỗi đi theo người khác được
Mặc kệ đối phương là địch hay bạn, xảy ra chuyện lớn như vậy, Cảnh Y Nhân không thể tin tưởng ai ngoài Lục Minh và những quân nhân anh để lại cho cô
Nhạc Nhu đứng bên cạnh nghe từng tiếng hò hét ở bên ngoài
Bệnh trầm cảm của Nhạc Nhu vẫn chưa hoàn toàn khỏi hẳn, nghe thấy những chuyện này, cô lại bắt đầu hốt hoảng: “Y Nhân, cô đừng để mắc mưu, nhất định là bọn chúng muốn lừa cô đi theo, lợi dụng bắt cô làm con tin uy hiếp Lục Minh
Anh trai tôi tuyệt đối không giết tổng thống đâu!”
“..” Cảnh Y Nhân khuôn mặt lạnh lùng không biểu lộ gì, cũng không trả lời
Ngày hôm nay cho dù có chết, cô cũng sẽ không rời khỏi đây
Nơi này là nhà cô, là nhà của cô và Lục Minh, cô phải đợi Lục Minh trở về..
Một lúc lâu sau, Cảnh Y Nhân mới lạnh lùng thản nhiên gọi một tiếng: “Quản gia Trần.” “Có tôi!” Quản gia Trần đặt hai tay trước bụng và tiến lên một bước, thản nhiên cung kính hơi cúi đầu
“Ông có sợ chết không?” Trên khuôn mặt có vài nếp nhăn của quản gia Trần, khóe miệng hơi nhướng lên: “Bộ xương già này sống cũng đủ rồi, đâu còn gì để sợ nữa.” Cảnh Y Nhân nhíu mày, không ngờ quản gia Trần còn khí phách như vậy, miệng cô cũng nhưởng lên: “Tốt lắm, vậy ông hãy giúp tôi đi truyền lợi bảo bọn họ cút đi, nói cho bọn họ biết rằng tôi sẽ không rời khỏi đây.” “Vâng!” Quản gia Trần cung kính nghe theo, đi ra ngoài
Không bao lâu sau, sắc mặt quản gia Trần trở nên ngưng trọng, ông ta cung kính nói bên tai Cảnh Y Nhân: “Cô Cảnh, bọn chúng bảo tôi nói với cô rằng phu nhân tổng thống hiện tại đang ở trong tay bọn chúng.” Tiếng nói của quản gia Trần không lớn nhưng Nhạc Nhu lại nghe rất rõ.