Ép vua thoái vị Những chuyện này trong hậu cung không hề thiểu.
Tổng thống bị ám sát, vẫn chưa biết sống chết như thế nào, hiện giờ vẫn chưa thể về nước, tất cả quyền hành đều nằm trong tay tổng thống phu nhân
Bọn chúng đang lợi dụng thiên tử để sai khiến chư hầu
Cảnh Y Nhân thản nhiên hỏi: “Có biết bọn chúng là người của ai không?” Quản gia Trần suy nghĩ một chút liền đáp: “Năm kia tôi xem duyệt binh trên tivi thấy người này rồi, đó là thượng tướng Quách, là cấp dưới trực hệ của thủ trưởng Lý.” Cấp dưới của Thủ trưởng Lý! Nghe thấy cái tên này, Cảnh Y Nhân chỉ muốn ngửa đầu cười to ba tiếng.
Là cấp dưới thân cận nhất, đắc lực nhất bên cạnh tổng thống.
Cô còn nhớ năm đó bên cạnh hoàng cữu cữu có Nam Liêu tổng binh, Bình Nam Vương đều thân thiết với hoàng cữu cữu như tay chân, không ngờ lại mang binh xông vào hoàng thành, nhưng “cầm tặc tiên cầm vương”, bị hoàng cữu cữu trực tiếp chặt đầu.
(*) Cầm tặc tiên cầm vương: Bắt giặc phải bắt vua trước
Chẳng trách dù là hoàng cữu trước kia hay Lục Minh bây giờ cũng đều nói với cô rằng hoàng để không thể động tình, không thể khóc, không thể để cho người khác nhìn thấy được nhược điểm
Vì kẻ thường thường phản bội luôn là người gần gũi nhất
Lý Minh Quốc muốn tạo phản, Lý Đổng trăm phương ngàn kế muốn cô phải ngồi tù, hai điểm này chỉ cần liên tưởng một chút là sẽ thấy liên quan.
Thảo nào Lý Đồng luôn chướng mắt cô, muốn gây phiền phức cho cô
Mục đích của Lý Đồng không phải muốn cô xấu mặt mà là muốn cô phải chết
Còn mục đích của Lý Minh Quốc là tiêu diệt nhà họ Lục để lên làm tổng thống
Hiện tại, tổng thống chưa biết sống chết thế nào, Lục Minh không thể về nước, càng tiếp tục thì đường sống của bọn họ lại càng xa vời
Nghĩ tới Lục Minh, viền mắt Cảnh Y Nhân chỉ trong thoáng chốc lại đỏ lên
Dù là kiếp trước hay kiếp này, cô vẫn nợ Lục Minh rất nhiều
Mỗi một kiếp, anh đều mang cả mạng sống của mình để yêu thương, bảo vệ cô
Cảnh Y Nhân nhớ lại hồi còn ở hoàng cung, nhảy múa ở trong viện của công chúa, trong không khí thoang thoảng hương hoa mơ, hoàng cữu cữu lần nào cũng si mê nhìn cô
Công chúa và hoàng cữu cữu luyện võ và múa kiếm
Hoàng cữu cữu vì công chúa mà đại khai sát giới, mỉm cười uống rượu độc..
Kiếp này, khi cô bị rơi ra khỏi máy bay, Lục Minh lại không chút do dự mà nhảy khỏi tòa nhà cao tầng, dù có chết cũng phải ở bên cô
“Ngàn năm đầy bụi đất trong chớp mắt
Nếm trải mọi thăng trầm đau khổ của nhân gian
Tại sao gần trong gang tấc mà biển trời cách mặt
Lòng say đắm giãi bày, ý si chân thành, tình si bên nhau
Nguyện vì em liều cả nhu tình khí phách
Nhìn má hồng ướt đẫm lệ tương tự mà héo mòn theo năm tháng
Anh chỉ mong được bên em sớm chiều
Yêu càng nhiều, hận càng sâu, sống chết bên nhau
Nguyện được vĩnh viễn che chở cho em..
Nguyện được vĩnh viễn che chở cho em...” Chuyện cũ lại hiện ra rõ ràng trước mắt như mới chỉ xảy ra đêm qua
Lúc này Lục Minh đang gặp nạn, cô là vợ anh, vì Lục Minh, vì cậu, vì chồng mình làm chút chuyện..
Bất kể là sống hay chết, bọn họ vẫn sẽ ở bên nhau.
Khuôn mặt của Cảnh Y Nhân trở nên ngưng trọng, cả người trở nên ngạo nghễ, dũng cảm, cô thản nhiên mở miệng: “Quản gia Trần, ông đi nói cho ông ta biết, nếu muốn tôi đi cùng ông ta thì hãy bảo Lý Minh Quốc ba quỳ chín lạy tự mình đến đón bản cung.”
Khí chất Cảnh Y Nhân rất cao ngạo, giống như nữ hoàng cao cao tại thượng, các ngươi đều chỉ là hạng sâu kiến vậy
Quản gia Trần ở tuổi này vốn đã gặp qua không ít việc đời cũng phải rung động
“...” Dù trong lòng Quản gia Trần cảm thấy những lời này có chút hoang đường nhưng ông vẫn nghe theo.
Lý Minh Quốc là ai, đương kim thủ trưởng, làm sao có thể ba quỳ chín lạy với cô chứ, Cảnh Y Nhân cũng không phải tổ tông của lão.