Ánh mắt cô thản nhiên lãnh đạm, bình tĩnh nhìn Lý Minh Quốc và khẩu súng trong tay lão.
“Lý Minh Quốc! Chúng ta đánh một trận đi, nếu ông thắng, tôi sẽ đi với ông, nếu ông thua thì hãy để người của ông đi, tôi sẽ ở đây, không đi đâu cả, cũng chẳng gây trở ngại gì đến ông hết.”
Cảnh Y Nhân đột nhiên mở miệng nói, kéo lại dòng suy nghĩ của Lý Minh Quốc, quả quyết và dứt khoát.
“Thu hồi lại thứ đạo nghĩa giang hồ chết tiệt của cô đi, Cảnh Y Nhân, tôi biết cô có võ công mèo quào, cô cho là tối già rồi nên hổ đồ đấy à, cô làm như vậy là đang cố ý trì hoãn thời gian, cô gọi tôi đến nơi này chẳng phải là vì gây trở ngại cho tôi hay sao! Nếu thực sự đánh nhau thì cô chưa chắc đã là đối thủ của tôi đâu, tôi sẽ không bị cô lừa đâu!”
“...” Khóe miệng Cảnh Y Nhân cong lên
Quả nhiên gừng càng già càng cay, Lý Minh Quốc có đầu óc hơn Lý Đông nhiều.
“Đừng dài dòng nữa, hôm nay cô hoặc là đi theo tôi, hoặc là tôi sẽ không chịu trách nhiệm nếu đứa trẻ trong bụng cô bị thương đầu, rồi tôi sẽ bắt cô phải đi!”
“Nếu tôi không đi thì sao!”
Câu trả lời của Cảnh Y Nhân khiến Lý Minh Quốc nổi trận lôi đình: “Vậy thì đừng trách tôi không khách khi! Cô mà chết thì vẫn còn hai đứa trẻ làm con tin, đối với tôi mà nói cũng chẳng có vấn đề gì!” Dứt lời, Lý Minh Quốc nổ súng về phía Cảnh Y Nhân, một tiếng “Đoàng!” vang lên
Lý Minh Quốc tàn nhẫn hơn Lý Đồng, ra tay cũng quyết đoán vô tình, sẽ không lãng phí thời gian làm chuyện dư thừa
Viên đạn này của lão bay thẳng về phía đầu Cảnh Y Nhân
Cảnh Y Nhân không tránh kịp nên đã trúng đạn, xung lực làm cả người cô bay lên, lộn một vòng 180 độ rồi ngã xuống sofa, không hề nhúc nhích..
Thời gian như dừng lại, Cảnh Y Nhân nghiêng đầu ngã xuống sofa không hề nhúc nhích, mái tóc dài tán loạn che đi khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp.
Sau tiếng súng kia vang lên, tim mọi người trong phòng khách như dừng lại, ai cũng giống như bị hóa đá, đơ người đứng tại chỗ, trong phòng yên tĩnh đến mức chỉ có thể nghe được tiếng tích tắc của đồng hồ
Nhạc Nhu trợn tròn mắt, đồng tử co lại, cơ thể cứng ngắc ngẩn tại chỗ, chuyện vừa rồi xảy ra quá nhanh, cô gần như không kịp phản ứng
Cảnh Y Nhân trúng đạn? Cảnh Y Nhân chết rồi? “A!!!! Y Nhân!” Nhạc Nhu hoảng sợ thét chói tai, lúc này mới tìm lại được giọng nói của mình
Ngay cả quản gia Trần cũng kinh hoàng đến mức toát mồ hôi lạnh, mắt trợn tròn nhìn Cảnh Y Nhân nằm yên trên sofa không nhúc nhích
Ông ta run rẩy khẽ gọi một tiếng: “Cô..
cô Cảnh!” Nhạc Nhu cầm song đao trong tay lao về phía Lý Minh Quốc
Lý Minh Quốc chĩa súng sang Nhạc Nhu, Nhạc Nhu lập tức thả người nhảy lên bàn bên cạnh, di chuyển qua lại như con thoi, khiển Lý Minh Quốc không có cách nào nhắm được.