“...” Lý Minh Quốc bình tĩnh khom người đứng tại chỗ
Lý Minh Quốc tuy rằng sợ chết nhưng cũng là người từng trải, nên không quá để tâm đến uy hiếp của Cảnh Y Nhân
Cảnh Y Nhân dùng súng hung hăng nên mạnh vào gáy lão một cái
Lý Minh Quốc mới tức giận kêu lên: “Đừng đánh nữa! Lui hết đi!” Thượng tướng Quách ở trong sân nhíu mày ngước lên nhìn thủ trưởng Lý ở trên tầng hai, phiền não phất tay một cái, tất cả quân nhân đều lui ra
Người của thượng tướng Quách không đi xa mà lui đến cuối con đường vào biệt thự
Tất cả xe quân sự đều đỗ ở đó, nghĩ cách giải cứu Lý Minh Quốc
Lý Minh Quốc bị Cảnh Y Nhân trói gô trên ghế sofa ở trong phòng
Cảnh Y Nhân vốn muốn ép Lý Minh Quốc ra lệnh thả phu nhân tổng thống, nhưng lại nghĩ hiện tại chưa biết tổng thống sống chết thế nào, tình huống của Lục Minh cũng không rõ
Anh còn chưa về nước, bọn họ lại gắng sức cứu phu nhân tổng thống, nếu xui xẻo khiển Lý Minh Quốc có cơ hội bày kế thì lão sẽ trốn thoát mất
Cho nên Cảnh Y Nhân quyết định ở bên trong biệt thự
Lý Minh Quốc bắt phu nhân tổng thống cũng không dám làm gì, phu nhân tổng thống có tác dụng lớn như vậy, Lý Minh Quốc không có khả năng gây hại đến bà
Cảnh Y Nhân lúc này chỉ cần ngăn chặn Lý Minh Quốc, không cho lão truyền lệnh tiếp theo để hại người, như vậy là cô đã giúp được Lục Minh rồi
Quả thật là như thế
Chính Cảnh Y Nhân cũng không biết hành động bắt trói Lý Minh Quốc của mình đã dẫn tới việc Lý Minh Quốc không thể ra lệnh thực thi bước cuối cùng trong kế hoạch, khiến gián điệp đang nằm vùng ở nước F vẫn chần chừ chưa ra tay
Đối với Lục Minh và tổng thống mà nói, kế hoạch đã đột ngột xảy ra nghịch chuyển.
Lý Minh Quốc bị trói trên ghế sofa
Cảnh Y Nhân tịch thu sạch đồ trên người lão, còn lấy một đôi tất của Lục Minh nhét vào mồm lão để lão khỏi làm ồn
Lý Minh Quốc vô cùng hối hận vì đã coi thường Cảnh Y Nhân, lão luôn cho rằng Cảnh Y Nhân chỉ có chút võ công nhưng vẫn chưa thể là đối thủ của một quân nhân như lão được
Trên người Lý Minh Quốc còn có một khẩu súng và một Ám Dạ Tiểu Hùng
Cảnh Y Nhân đã quá quen thuộc với đồ vật này, cô ẩn vào mũi con gấu, một âm thanh quen thuộc vang lên: “10 giờ 20 phút, nổ sân bay!” Chỉ mẩy chữ đơn giản, Cảnh Y Nhân vẫn nghe ra được đây là giọng của người đã từng là quản gia Ngô
Tại sao bọn chúng lại muốn cho nổ sân bay? Nổ sân bay nào? Nếu sân bay nổ thì Lục Minh không thể trở về ngay được
Nghĩ đến đây, trong lòng Cảnh Y Nhân hoảng hốt, cô vội vàng lấy điện thoại ra gọi cho Lục Minh, nhưng gọi thế nào cũng không có ai nghe, điện thoại của Nhạc Phong cũng vậy
Khi Nhạc Nhu đẩy cửa tiến vào, cô thấy Cảnh Y Nhân đang gọi điện thoại liền nhắc nhở “Cô có thể gọi điện cho Hắc Long thử xem, anh ấy đang ở nước F.” “...” Sao Cảnh Y Nhân lại quên Hắc Long đang ở nước F cơ chứ, lập tức bẩm số điện thoại của Hắc Long.
Điện thoại của Hắc Long vang một hồi lâu mới có người nghe
Không đợi Hắc Long mở miệng, Cảnh Y Nhân đã vội vàng nói: “10 giờ 20 phút có kẻ có thể làm nổ sân bay, anh nhất định phải nghĩ cách để Lục Minh trở về.” Bên kia điện thoại, Hắc Long im lặng hồi lâu mới mở miệng hỏi: “Cô chắc chắn chứ?”