“Sao anh biết?” Lục Minh hờ hững hỏi
“Vợ của anh nói với tôi, cô ấy đã bắt được Lý Minh Quốc!” Nghe vậy, sắc mặt của Lục Minh trở nên nghiêm nghị, đột nhiên đứng lên từ trên giường.
“Cô ấy bắt như thế nào?”
“Dùng tay bắt.” “..” Lục Minh tức giận đến mức quát lên: “Tôi đang hỏi nghiêm túc đấy.” “Sao tôi biết được, vợ của anh nói với tôi như vậy
Thật sự không thể tưởng tượng nổi, bình thường Cảnh Y Nhân luôn mang dáng vẻ yểu điệu không yếu đuối, cả người không được hai lạng thịt, thế mà vào lúc quan trọng cô ấy lại có tác dụng lớn đến thế.”
Hắc Long vẫn luôn ghét Cảnh Y Nhân, nay đã nhìn cô bằng con mắt khác.
“...” Lục Minh trầm mặc hồi lâu, sau đó lại lo lắng mà chất vấn: “Anh khẳng định là cô ấy đánh, không phải là người khác giả mạo sao?”
Điều Lục Minh lo lắng nhất là cảnh Y Nhân đã rơi vào trong tay của Lý Minh Quốc, mà cuộc điện thoại đó là do Lý Minh Quốc ép Cảnh Y Nhân phải nói.
Dựa vào sự xảo trá của Lý Minh Quốc, sao lão có thể bị Cảnh Y Nhân bắt một cách dễ dàng như vậy được.
Quả thực vào lúc bình thường thì Lý Minh Quốc rất xảo trá, chỉ là lão khinh địch nên mới rơi vào kết cục bị bắt
Cộng thêm việc Cảnh Y Nhân thông minh gọi Lý Minh Quốc đến đây như gọi chó nữa
Nếu cảnh Y Nhân ôn hòa mời Lý Minh Quốc đến, dựa vào sự cảnh giác của mình, lão căn bản sẽ không đến..
“Có phải giả mạo hay không, lúc đó xem kết quả là biết ngay thôi
Quân đội đã đến sân bay rồi.”
Đêm nay nhất định là một đêm dài.
Mưa ở bên ngoài đã ngừng hẳn, mặt trăng cũng ló ra một nửa, biệt thự bị bao phủ bằng một lớp sương mù bàng bạc
Không khí vô cùng mát mẻ
Bên trong biệt thự, Cảnh Y Nhân, Nhạc Nhu và quản gia Trần thay phiên trông coi Lý Minh Quốc
Bởi vì trong nhà có trẻ con, Cảnh Y Nhân còn phải chăm sóc đứa bé
Bây giờ là do Nhạc Nhu trông coi Lý Minh Quốc
Mọi người đều rất mệt mỏi, quản gia Trần đến nhà bếp đun một ít trà an thần để trấn an tinh thần mọi người...
Trên con đường ở ngoài biệt thự, thượng tướng Quách ở trong xe hét lên cảnh cáo: “Cảnh Y Nhân! Bắt cóc thủ trưởng là trái pháp luật, đừng giãy chết nữa, giãy giụa cũng chỉ phí công mà thôi.” Từ lúc nãy đến bây giờ đã qua hai tiếng nhưng ông ta vẫn còn đang hô hào...
Trong phòng trẻ con
Cảnh Y Nhân mới vừa dỗ Tiểu Đầu Đâu ngủ, quay đầu lại liền thấy Đại Đâu Đâu bò xuống từ trên cái giường nhỏ của nhóc.
Cảnh Y Nhân nhỏ giọng hỏi: “Đại Đâu Đâu, con làm gì vậy?”
“Ma ma! Con ra ngoài đi tiểu.“.
“Tại sao phải ra ngoài tiểu chứ, trong phòng có nhà vệ sinh mà, con dùng cái bồn cầu đó cũng tiện nữa.” Cảnh Y Nhân nói xong thì chỉ vào cái nhà vệ sinh có sẵn trong phòng trẻ con
“..” Đại Đâu Đâu trầm mặc hai giây, sau đó cũng không trả lời mà tự ý đi ra khỏi phòng
“Con không muốn đi nhà vệ sinh đó.” Đại Đâu Đâu vừa nói vừa nhón chân lên, vặn mở cửa phòng rồi ra ngoài.
“...”
Vốn Cảnh Y Nhân đang định đi theo, nào ngờ cô mới đứng lên, Tiểu Đầu Đâu đang ngủ ngon lành bỗng bất an mà bật khóc.
Cảnh Y Nhân vội vàng vỗ cho con gái ngủ.
Đại Đâu Đâu mặc bộ đồ ngủ trẻ con, giẫm lên đôi dép bông lặng lẽ đi đến cửa phòng ngủ chính của cha mẹ
Nhóc len lén mở hé cửa, lập tức nhìn thấy một người xa lạ đang bị trói gô trên ghế sofa, Nhạc Nhu ngồi bên giường đang tựa vào đầu giường mà ngủ gà ngủ gật
Cái miệng nhỏ của Đại Đâu Đâu hơi cong lên, sau đó nhẹ nhàng bước vào trong phòng.