Nghe vậy, Lý Minh Quốc nhìn Đại Đâu Đâu như đang nhìn một con quỷ
Đây là lời nói mà một đứa bé có thể nói ra hay sao? Không phải là quái vật chứ? Lý Minh Quốc “ưm ưm” giãy giụa như điên
“Đâu Đâu, những lời nói thô bạo máu tanh này là ai dạy con hả?” “..” Đại Đâu Đâu được Nhạc Nhu nhắc nhở, lúc này nhóc mới nhận ra mình đã nhanh miệng, nói chuyện không hề dễ thương
Khuôn mặt nhỏ của Đại Đâu Đâu lập tức thay đổi, mang vẻ vô tội mà nói: “Trên ti vi đều trừng phạt kẻ xấu như vậy mà?” Đại Đâu Đâu nói xong thì đi tới trước mặt Lý Minh Quốc, duỗi bàn tay nhỏ của mình ra, học theo cách tra tấn như trên ti vi
Bên trái một cái tát, phải một cái tát, trong cái miệng nhỏ phát ra tiếng đùa dai: “Ông có nói hay không? Ông có nói hay không hả?” Cậu bé kéo tóc rồi dựng đầu Lý Minh Quốc lên, đập xuống mặt đất
“Ông nói mau! Có nói hay không hả!” Lý Minh Quốc “ưm ưm” lắc đầu, phát ra tiếng phản kháng, vẻ mặt thì tức giận giống như đang nói: “C”mày muốn tao nói gì hả? Mày phải hỏi một câu chứ không hỏi thì ông đây phải nói cái gì?” “..” Nhạc Nhu mang vẻ bất đắc dĩ, cô đưa tay ra khẽ chọc vào gáy của Đại Đâu Đâu một cái: “Sau này đừng xem những chương trình ti vi đó nữa, sao con không học cái tốt chứ
Con xem, em gái con ngoan bao nhiêu.” “...” Đó là ngoan sao? Đó chính là ngốc.
“Nhanh lên! Về phòng ngủ đi! Đã mấy giờ rồi.”
“Tiếng loa bên ngoài ổn quá nên con không ngủ được!”
“...” Nhạc Nhu mang vẻ ngại ngùng xin lỗi mà nhìn Đại Đâu Đâu
Bởi vì chuyện của người lớn bọn họ đã làm liên lụy đến mấy đứa bé vô tội
“Cô ơi! Cô đừng sợ! Con sẽ bảo vệ cô và mẹ, cả em gái và anh Cẩu Cầu nữa.” Nghe vậy, đáy lòng của Nhạc Nhu trở nên dịu lại, lời nói của đứa bé luôn khiến người ta cảm thấy ấm áp như vậy
Khóe miệng của Nhạc Nhu cong lên, đưa tay ra xoa đầu Đại Đâu Đâu: “Cô biết rồi, lớn lên Đâu Đâu nhất định sẽ trở thành một người đàn ông vô cùng lợi hại cho mà xem.” “...” Bây giờ nhóc cũng rất lợi hại rồi có được không hả.
Mười hai giờ đêm
Đội cảm tử ở dưới lầu đã đổi một tốp người gác đêm
Buổi tối đám người Nhạc Nhu ăn tạm mì sợi để vượt qua đêm nay
Nhạc Nhu ngồi trên ghế sofa vừa ăn mì vừa dùng một chân đạp lên trên người Lý Minh Quốc nằm trên đất
Dáng vẻ nữ thổ phỉ đầy thô bạo
Đại Đâu Đâu bưng một cái chén nhỏ ngồi đối diện với Nhạc Nhu ăn mì
Cậu bé dùng dáng vẻ người lớn để thương lượng với Nhạc Nhu
“Cố! Cổ đừng có nói cho mẹ con biết là hôm nay con không ngủ nhé!” Lúc nãy Cảnh Y Nhân có qua đây một lần, Đại Đâu Đâu nằm sấp trên giường giả bộ ngủ.
“Vậy con nói xem, lúc nãy cái ly nước con cầm là thứ gì hả?”
“Nước tiểu của bé trai có thể trị bách bệnh!” “Phụt!” Suýt chút nữa thì Nhạc Nhu đã phun mì trong miệng ra rồi.
“Chuyên trị bệnh thiếu thông minh.” Lý Minh Quốc nằm trên đất, đói bụng đến mức mềm cả người, bị tra tấn bằng cách cho ngửi mùi mi, nghe thấy hai người họ nói thứ đổ vào mặt mình lúc nãy là nước tiểu.
Lý Minh Quốc tức giận vặn vẹo trên đất
Lão đường đường là một thủ trưởng, lại bị một tên nhóc còn chưa mọc lông sỉ nhục như thế
Lý Minh Quốc giận điên người ngước mắt nhìn Đại Đâu Đâu
“Qua đêm nay, nếu mình được tự do rồi, nhất định sẽ xử lý cái tên nhóc thối tha này đầu tiên.”