Sao một nụ cười âm hiểm như vậy lại có thể xuất hiện trên mặt một đứa bé được chứ? Lý Minh Quốc bỗng nhiên mở to mắt nhìn chăm chú vào Đại Đâu Đâu
Một hồi lâu sau, Đại Đâu Đâu mới hờ hững nói: “Qua đêm nay..
cách ngày chết không xa!” “A? Con nói cái gì thế?” Nhạc Nhu đang ăn mì ngước mắt nhìn Đại Đâu Đâu
Đại Đâu Đâu hồn nhiên nở nụ cười, giọng nói non nớt làm nũng: “Con đang lẩm bẩm thôi, ha ha!”
Lý Minh Quốc mang vẻ sợ hãi nhìn Đại Đâu Đâu
Đứa bé này thực sự đọc được suy nghĩ của người khác, trước đó lão còn cho rằng đây chỉ là chuyện trùng hợp
Thế nhưng mấy lời nói trong lòng của lão luôn bị đứa bé này nói trúng, làm gì có chuyện trùng hợp như vậy chứ? Một đứa bé biết đọc suy nghĩ, sau này còn lợi hại như thế nào nữa đây? Thế giới của Lý Minh Quốc như sụp đổ ngay trong nháy mắt, lão tuyệt vọng, quanh người chỉ có một luồng khí lạnh âm trầm
Làm cho một người quân nhân sống nhiều năm, đã thấy được vô số cảnh tượng như lão phải cảm thấy hoảng sợ
Một đứa bé như vậy còn có thể lợi hại đến đâu đây, trong lòng người khác nghĩ cái gì, đứa bé này đều biết hết, bất kỳ ai ở trước mặt nó cũng sẽ không còn bất kỳ bí mật gì
Người như thế, một là giữ lại bên mình để dùng, nếu không thể dùng được thì cũng không thể để rơi vào tay người khác
Đại Đâu Đâu không cho là đúng, cậu bé lạnh lùng liếc thoáng qua Lý Minh Quốc, sau đó vùi đầu tiếp tục ăn mì.
Đêm nay nhất định là một đêm dài.
Quản gia Trần vào thu dọn bát đũa, thay ca cho Nhạc Nhu
Đại Đâu Đâu vẫn không thể nào chịu nổi, nhóc đã bò lên giường ngủ
Quản gia Trần đắp chăn kỹ cho Đại Đâu Đâu, sau đó lững thững đi đến bên ghế sofa, đỡ Lý Minh Quốc ở trên đất lên rồi quăng vào ghế
Lý Minh Quốc ngã mạnh lên ghế sofa
Quản gia Trần rút vớ trong miệng lão ra, đặt một ly nước có cắm ống hút lên bàn
Lý Minh Quốc cũng sắp chết khát vì mất nước
Lão vội vàng giãy giụa để xê dịch thân thể của mình, duỗi cổ ra, ngậm ống hút vào rồi ra sức hút nước
Một ly nước, Lý Minh Quốc hút một hơi liền thấy đáy, ống hút phát ra âm thanh “ục ục”
Lý Minh Quốc giống như đã chết mà sống lại vậy, nghiêng đầu qua chỗ khác, mệt mỏi nằm trên ghế sofa, thở dốc từng hồi
Dây trói trên người lão quá chặt, dẫn đến việc máu không lưu thông được, tim đập nhanh hơn, hơn nữa trước đó miệng của lão còn bị bịt kín
Cả người không chỗ nào là không khó chịu, dường như bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu cũng có thể tắt thở.
Lý Minh Quốc nghỉ một hồi lâu, đôi mắt tràn ngập tơ máu bình tĩnh nhìn cái đèn treo trên trần nhà
Lão vừa thở dốc vừa hỏi: “Ông muốn cái gì? Chỉ cần ông nói, tôi đều sẽ cho ông, thả tôi ra đi!”
Quản gia Trần hờ hững ngồi trên ghế sofa phía đối diện, khóe miệng cong lên nhưng không hề đáp lại “...” Quản gia Trần không nói một lời, Lý Minh Quốc càng lúc càng sốt ruột
Người không có dục vọng không có nhu cầu như thế này chính là người khó trị nhất, muốn mua chuộc cũng không thể
Mọi người ai cũng có nhược điểm, thế nhưng Lý Minh Quốc không hề biết chuyện của quản gia Trần, cũng không biết lão có nhược điểm gì
Lý Minh Quốc đưa ra từng suy đoán: “Tiền, ông muốn có bao nhiêu tiền? Phụ nữ, tôi tìm cho ông một bà vợ, ông lớn tuổi như vậy rồi mà vẫn chỉ có một mình
Địa vị, tôi sẽ để cho ông làm thượng tướng trong quân đội...” Dường như quản gia Trần bị Lý Minh Quốc làm cho mất kiên nhẫn, lão nhíu mày: “Mệt thì nghỉ cho tốt đi, đừng có lãng phí nước bọt...” Quản gia Trần vừa dứt lời, đột nhiên, điện thoại bàn trên mép giường reo lên
Quản gia Trần đứng lên theo bản năng, lão đi về phía cái điện thoại.