Nghe vậy, trong lòng quản gia Trần hoảng hốt, lão lập tức điện thoại rồi xoay người đến phòng bạn trẻ để tìm Cảnh Y Nhân
Cảnh Y Nhân mệt không chịu nổi, giờ đang tựa vào bên giường con gái mà ngủ gà ngủ gật
Quản gia Trần đột ngột đẩy cửa ra: “Cô Cảnh, không xong rồi! Người của Lý Minh Quốc đã đánh vào đây rồi! Người ở bên ngoài biệt thự của chúng ta đều đã bị hôn mê!” “...” Nghe vậy, Cảnh Y Nhân lập tức bừng tỉnh
Nhạc Nhu dang ngồi bên cạnh nghỉ ngơi cũng lập tức nhảy bật dậy
“Nên làm cái gì bây giờ? Chúng ta tuyệt đối không thể để bọn chúng mang Lý Minh Quốc đi được!” Sắc mặt của cảnh Y Nhân trở nên ngưng trọng, có lạnh nhạt nói: “Bọn chúng sẽ không di cửa chính, chúng ta đi bảo vệ ban công!”
Bọn chúng nếu cạy cửa chính mà không cạy được thì khẳng định sẽ trực tiếp bỏ qua, chuyển sang cửa sổ hoặc ban công để trèo vào
“..” Nhạc Nhu và quản gia Trần lập tức quay trở lại trong phòng
Cảnh Y Nhân nhìn cô con gái nhỏ đang ngủ say trên giường, cúi người hôn lên trán bé
Trận chiến đêm nay, bọn họ sẽ phải cược bằng mạng sống..
Cảnh Y Nhân trở lại phòng ngủ chính
Bọn họ đang đứng trên ban công, giống như lời họ nói, đội cảm tử giống như bị trúng nhuyễn cốt tán vậy, đều nằm dưới đất, không hề nhúc nhích
Thượng tướng Quách đeo mặt nạ phòng hộ vừa mở cửa lớn trước sân ra, chuẩn bị xông vào.
Cảnh Y Nhân cầm súng của Lý Minh Quốc trong tay, nhằm vào cửa lớn trước sân nã một phát súng, khiến một đám người ở cửa phải giật mình hoảng sợ, lập tức ngồi thụp xuống ôm đầu
Bọn họ nhận được mệnh lệnh là phải cứu thủ trưởng ra, bắt sống cả nhà Cảnh Y Nhân, nên không thể giơ súng đánh trả
Cảnh Y Nhân, Nhạc Nhu, quản gia Trần đểu đứng ở trên ban công để bảo vệ ngôi nhà này giống như người lính trên núi Lang Nha* vậy
(*) Nhắc tới năm người liệt sĩ đã tử thủ trong cuộc kháng chiến chống Nhật của Trung Quốc trong trận chiến ở núi Lang Nha
Nhóm quân nhân dưới tầng cầm khiên chống đạn, dồn lại trước cửa lớn của biệt thự, người thi cạy cửa, người đập vỡ cửa sổ
Dù là cửa chính hay là cửa sổ cũng đã đều bị khóa trái
Hơn nữa, kiểu cửa sổ lắp kính chống đạn đó sẽ không dễ dàng bị đập vỡ như vậy
Quân nhân phải dùng bom chuyên dụng cho kiểu kính chống đạn, dán nó lên mặt kính mới có thể khiển cửa kính bị nứt ra
Kính chống đạn lập tức bị nứt ra, nhiều mẫu kính nhỏ như hạt châu lác đác rơi xuống đất..
Nghe thấy tiếng nổ mạnh từ dưới tầng truyền đến, Nhạc Nhu lập tức trở nên sốt ruột, vội vàng nhìn cảnh Y Nhân: “Làm sao bây giờ?” Cảnh Y Nhân quay đầu lại liếc Lý Minh Quốc đang đắc ý ngồi trên sofa, sau đó lại quay đi, lạnh nhạt hỏi quản gia Trần: “Ông có biết lái trực thăng không?”
“Tôi có!”
Được quản gia Trần đáp lại, Cảnh Y Nhân ra lệnh cho Nhạc Nhu: “Chị đẩy tủ quần áo và giường chặn cửa phòng lại.” Nói xong, cố bước đến trước sofa, một tay xốc Lý Minh Quốc lên
Lý Minh Quốc bối rối nhìn cảnh Y Nhân, cảnh cáo: “Cô muốn làm gì..” Một câu còn chưa nói xong, Cảnh Y Nhân Mã lấy tất trên mặt đất nhét vào miệng Lý Minh Quốc, rồi bỗng dồn sức túm Lý Minh Quốc đi về phía ban công, liếc hồ sen ngay bên dưới.